Gia-cô-bê 1:12-18
12Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng
cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống
Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.
13Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ”, vì
Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ
ai. 14Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình
lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. 15Rồi một khi dục vọng đã cưu
mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết. 16Anh em thân mến của tôi, anh em
đừng có lầm lẫn. 17Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do
từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không
hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. 18Người
đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa
trong các thọ tạo của Người.
(Trích
Thư Gia-cô-bê bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Những lời của Gia-cô-bê hôm nay thật đẹp, ngài chỉ ra cho tôi hai điều:
Thứ nhất, Thiên Chúa không để bị cám dỗ làm điều xấu và Ngài không hề cám dỗ
ai. Khi nói đến cám dỗ là nói đến những
việc làm xấu, những hành vi mờ ám, nham hiểm và độc hại. Có lẽ tôi vẫn tin rằng Chúa không bao giờ cám
dỗ tôi, nhưng có khi nào tôi cám dỗ Chúa không?
Phải chăng có những lúc tôi giận ghét ai một cách cay đắng, tôi đã không
cầu nguyện xin Chúa biến đổi lòng họ trở nên tốt, nhưng tôi đã cầu nguyện mong
cho: “Trời phạt nó!” “Sao Chúa không cho
hắn chết đi cho rồi!” Mà nếu những tai
ương không xảy đến với hắn như tôi đã cầu xin, tôi trở nên thất vọng Chúa; tôi
cho rằng Chúa chẳng công bằng với tôi, và không thương tôi. Có phải qua những lời cầu nguyện và suy nghĩ
như vậy, tôi đã thử thách và cám dỗ Chúa?
Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
2. Thứ hai, ngài kêu gọi tôi
không được nhầm lẫn giữa cám dỗ và ơn lành.
Thiên Chúa không bao giờ cám dỗ tôi, Ngài chỉ ban ơn lành và những điều
thiện hảo mà thôi. Có một ân huệ, một
điều cao đẹp nào, dù lớn hay nhỏ mà tôi đã nhận được, lại không đến từ Chúa? Tôi dành những giây phút này để nhận ra và
cảm tạ Chúa, được không? Tôi kết thúc
giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Tán
Tụng Hồng Ân” do Vũ Đình Trác và Hải Linh, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=hHBlT7lvJuM
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment