2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a,
30 – 19:3
18 9Khi ấy, Áp-sa-lôm bị
bề tôi vua Đa-vít bắt gặp. Áp-sa-lôm đang cưỡi con la đi vào dưới một cây vân
hương lớn, cành lá chằng chịt. Đầu y mắc vào cây vân hương và y bị treo giữa
trời và đất, còn con la y cưỡi thì đi mất. 10 Một người
trông thấy và báo tin cho ông Giô-áp: “Này, tôi thấy Áp-sa-lôm treo trên một
cây vân hương.” 14b Ông Giô-áp cầm lấy ba cây thương trong
tay, đâm vào tim Áp-sa-lôm, khi y vẫn còn sống, treo trên cây vân hương.
24Vua Đa-vít đang ngồi giữa hai cửa thành.
Người lính canh đi tới sân thượng cửa thành, trên tường thành. Anh ngước mặt
lên nhìn thì thấy một người đang chạy một mình. 25a Người
lính canh kêu lên và báo tin cho vua. 30 Vua nói: “Hãy lui
ra một bên và đứng đó.” Anh lui ra một bên và đứng chờ. 31 Bấy giờ
người Cút đến. Người Cút nói: “Xin đức vua là chúa thượng tôi nghe tin mừng.
Hôm nay Đức Chúa đã phân xử để ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên
chống lại ngài.” 32 Đức vua hỏi người Cút: “Cậu Áp-sa-lôm
có được bình an không?” Người Cút trả lời: “Ước chi các kẻ thù của đức vua là
chúa thượng tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại ngài để làm hại ngài, đều phải
chung một số phận như cậu ấy!”
19 1Vua Đa-vít run rẩy,
đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói: “Áp-sa-lôm con ơi, con
ơi, Áp-sa-lôm con ơi! Phải chi cha chết thay con! Áp-sa-lôm con ơi, con
ơi!” 2 Người ta báo cho ông Giô-áp: “Kìa đức vua đang
khóc, đang khóc thương Áp-sa-lôm!” 3 Hôm ấy, chiến thắng
đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân binh, vì hôm ấy, quân binh được nghe
nói rằng: “Đức vua buồn phiền vì mất con.”
(Trích
Sách Samuen II bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1. Hôm nay tôi đọc tiếp câu chuyện của Vua Đa-vít, nhưng bài đọc hôm nay có
lẽ là đỉnh cao nhất trong câu chuyện về cuộc đời ông, ở đó tôi gặp thấy ông
thật là người mà cũng thật là thánh. Dẫu
rằng con của ông, Áp-sa-lôm, đã cướp ngai vàng của ông, cướp các cung phi nàng
hầu của ông, và rồi truy lùng giết ông cùng các cận vệ của ông, vậy mà khi trốn
chạy con, ông vẫn cầu mong cho con ông được bình an. Tin mà ông chờ hàng ngày, không phải là binh
lính của ông đã giết được con của ông chưa, nhưng là con của ông có được bình
an không. Rồi đến khi nghe tin con ông
đã bị giết, ông đã khóc, đã buồn mà than: “Áp-sa-lôm
con ơi, con ơi, Áp-sa-lôm con ơi! Phải chi cha chết thay con! Áp-sa-lôm con ơi,
con ơi!” Có một người cha trần thế
nào đã làm như vậy không? Có bao giờ tôi
đã đối xử với con cái, thuộc hạ và người thân của tôi như Đa-vít không, mỗi khi
họ lỗi lầm? Giờ cầu nguyện hôm nay tôi
muốn ở lại trong những tiếng khóc của Đa-vít, thương khóc Áp-sa-lôm, để tôi
được chữa lành, được tự do, được thành người, được thành thánh hơn.
2. Hình ảnh của Vua Đa-vít, tha thứ và thương khóc Áp-sa-lôm phản loạn, cũng
chính là hình ảnh Thiên Chúa tha thứ và thương khóc cho đời sống tội lỗi của
tôi. Còn hơn cả Đa-vít, không phải Thiên
Chúa chỉ khóc, “Giá mà Ngài có thể chết thay cho tôi,” nhưng Ngài đã chết thật
sự cho tôi trên thập giá. Giờ cầu nguyện
hôm nay tôi cũng muốn chiêm ngắm, hoặc có trong tay thánh giá, để nghe, để
hiểu, để cảm được những lời Thiên Chúa đang khóc vì tội lỗi, ngoan cố và cứng
lòng của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment