Mát-thêu 8:23-26
23Đức Giê-su xuống
thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24Bỗng nhiên biển động mạnh
khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25Các ông lại
gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết
mất!" 26Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những
người kém lòng tin!" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền
lặng như tờ.
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_01Matthieu.html#8)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Bài đọc hôm nay thật
ngắn, nhưng lại thật gần và thật cần thiết với tôi. Thật gần, vì dường như đây là câu chuyện nói
về đời sống cầu nguyện của tôi. Có phải
không, nhiều khi đối diện với những sóng gió của cuộc đời, dù Chúa luôn ở bên,
vậy mà tôi vẫn cảm thấy như Chúa chẳng nghe, cảm thấy như Chúa bỏ rơi, cảm thấy
như Chúa ngủ? Giờ cầu nguyện hôm nay,
tôi muốn nhìn lại những lúc chao đảo trong cuộc sống, tôi có thấy Chúa đã ở đó
với tôi không? Tôi cầu nguyện và Chúa đã
đáp lời như thế nào? Nếu tôi thấy Chúa
thật sự ngủ, hoặc làm ngơ tôi khi tôi phải sống dở chết dở, tôi đã dám đánh
thức Chúa như các môn đệ không? Nếu Chúa
thức dậy, Ngài đã nói gì với tôi?
2.
Thật cần thiết, vì câu chuyện nói đến một điều rất
quan trọng trong đời sống đức tin của tôi.
Các môn đệ khi gặp sóng gió, họ chao đảo, họ sợ hãi. Chỉ đến khi họ hướng vào Chúa, họ mới được
bình yên—biển lặng như tờ! Tôi muốn xem
lại trong những lúc chao đảo của cuộc đời, tôi đã nhìn vào đâu? Có phải tôi đã chỉ nhìn vào tôi, cậy sức của
tôi mà thôi, nên tôi đã chỉ thấy đau khổ và sợ hãi, cùng chết chóc? Có phải tôi đã vái tứ phương, dựa bào thầy
bói, ma thuật, bùa ngải và tiền bạc? Tôi
muốn học ở các môn đệ trong bài đọc hôm nay, nhìn vào Chúa Kitô, nương tựa vào
Chúa Kitô và kêu cầu Chúa Kitô.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment