Mát-thêu 13:24-30
24Đức Giê-su trình bày
cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia
gieo giống tốt trong ruộng mình. 25Khi mọi người đang ngủ, thì
kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26Khi
lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27Đầy tớ
mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt
trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" Ông đáp: "Kẻ
thù đã làm đó!" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại
không?" 29Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các
anh làm bật luôn rễ lúa. 30Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày
mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa,
thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
(Trích Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/TanUoc_01Matthieu.html#13)
Gợi ý cầu nguyện
1. Dụ ngôn về Nước Trời của Chúa Giêsu hôm nay nói đến ba sự thật rất cần
biết trong đời sống của tôi: 1) Người gieo giống là Thiên Chúa, bao giờ cũng gieo
giống tốt; 2) Ma quỷ là loài chuyên gieo cỏ lùng, giống xấu; 3) Con người,
trong đó có tôi, thích đặt tên cho người này người kia là cỏ lùng và chỉ muốn
nhổ cỏ ấy ngay; điều này trái ngược với Thiên Chúa, Đấng không muốn nhầm lẫn và
luôn kiên nhẫn đợi chờ. Giờ cầu nguyện
này có thể là lúc, tôi muốn xem lại cuộc đời tôi đang lẫn lộn giữa lúa và cỏ
lùng như thế nào? Không chừng cuộc đời
tôi lại nhiều cỏ lùng hơn lúa mà tôi lại không thấy, nhưng lại chỉ thấy và muốn
nhổ cỏ hàng xóm!
2.
Chúa Giêsu dùng hình ảnh lúa và
cỏ lùng, hai loại cây rất giống nhau khi còn nhỏ, rất khó phân biệt. Đôi khi trông rõ ràng là lúa nhưng nó lại là
cỏ lùng; ngược lại, đôi khi trông rất giống cỏ lùng nhưng nó lại là lúa. Tôi chỉ có thể phân biệt đâu là lúa và đâu là
cỏ lùng khi cả hai đơm bông kết hạt. Điều
này đòi hỏi phải kiên nhẫn nhiều, yêu thương nhiều mới chờ đợi nổi. Tôi có giống các đầy tớ trong dụ ngôn, luôn cho
rằng mình biết rõ ai là cỏ lùng và ai là lúa, và đã từng loại trừ họ khỏi gia
đình và cộng đoàn của tôi không? Trong
khi đó lại không biết, không chừng tôi đang là một thứ cỏ lùng nguy hiểm? Tôi
muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment