Tuesday, July 16, 2019

Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên – Năm C – 17-7-2019


Thu Tu XV TN

Xuất Hành 3:1-6, 9-12a

1Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp. 2Thiên sứ của ĐỨC CHÚA hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. 3Ông tự bảo: "Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không cháy rụi?" 4ĐỨC CHÚA thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: "Mô-sê! Mô-sê!" Ông thưa: "Dạ, tôi đây!" 5Người phán: "Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh." 6Người lại phán: "Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp." Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.

9[ĐỨC CHÚA phán]: "Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai-cập. 10Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập." 11Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: "Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập?" 12Người phán: "Ta sẽ ở với ngươi."

(Trích Sách Xuất Hành bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/CuuUoc_02XuatHanh.html#3)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Mô-sê trốn khỏi Ai-cập đến Ma-đi-an, tưởng rằng sẽ an phận bên gia đình và việc chăn cừu của ông, nhưng Chúa đã gặp ông và mời gọi ông, từ giữa công việc an nhàn ấy.  Làm sao ông có sự nhạy bén trước tiếng gọi của Chúa như vậy, nếu không phải vì ông đã luôn canh cánh trong lòng về nỗi đau và bất công của đồng bào ông, dù đã tưởng rằng sẽ ở ẩn bên đàn cừu cho an phận?  Chúa làm việc sâu kín như vậy đó!  Tôi không cần phải chìm sâu trong cầu nguyện, cũng chẳng cần đi tĩnh tâm, mới nghe được tiếng Chúa gọi.  Ngài có thể gọi tôi ở mọi nơi, mọi lúc qua những thao thức, trăn trở, ao ước mãnh liệt và rất sâu kín của lòng tôi.  Tôi nghe thấy không?  Tôi dám đáp trả tiếng mời gọi của Ngài không?

2.      Có thể tôi cũng trả lời như Mô-sê khi Ngài gọi tôi: “Thưa Chúa, con là ai và có tài cán gì mà Chúa sai con?  Xin Chúa gọi người khác đi!”  Nên nhớ rằng: 1) Trong lịch sử Giáo hội hiếm có người nào đã vẹn toàn khi Chúa gọi họ, nhưng Ngài đã tuyệt hảo họ khi họ đáp lại lời mời gọi của Ngài.  2) Chúa gọi ai, Ngài luôn hứa sẽ ở cùng người đó.  Hai điều này đủ để tôi dám đáp lại lời mời gọi của Chúa không?  Tôi trả lời sao với Chúa, khi Ngài gọi tôi để thực hiện những ước mơ của Ngài cho mọi người tôi gặp trong ngày sống của tôi?  Bây giờ tôi muốn nói chuyện với Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ     


0 comments:

Post a Comment