Sáng Thế 18:20-32
20 ĐỨC CHÚA phán: "Tiếng kêu trách Xơ-đôm và
Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! 21Ta phải
xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay
không, Ta sẽ biết."
22Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng
ĐỨC CHÚA còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23Ông lại gần và thưa:
"Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? 24Giả
như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao?
Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao? 25Ngài
làm như vậy, chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi
người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại
không xét xử công minh sao?" 26ĐỨC CHÚA đáp: "Nếu Ta
tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho
tất cả thành đó."
27Ông Áp-ra-ham lại nói: "Mặc dầu con chỉ là thân
tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa: 28Giả như trong số năm
mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành
sao?" Chúa đáp: "Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi
lăm người." 29Ông lại thưa một lần nữa: "Giả như
trong thành tìm được bốn mươi người thì sao?" Chúa đáp: "Vì bốn mươi
người đó, Ta sẽ không làm."
30Ông nói: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp:
Giả như ở đó có ba mươi người thì sao?" Chúa đáp: "Nếu Ta tìm được ba
mươi người, Ta sẽ không làm." 31Ông nói: Con xin mạn phép thưa
với Chúa: "Giả như tìm được hai mươi người thì sao?" Chúa đáp:
"Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ." 32 Ông
nói: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm
được mười người thì sao?" Chúa đáp: "Vì mười người đó, Ta sẽ không
phá huỷ Xơ-đôm."
(Trích Sách Sáng Thế bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/CuuUoc_01SangThe.html#18)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một
câu chuyện rất đẹp về lòng thương xót của Chúa.
Xơ-đôm và Gô-mô-ra tội quá lớn, nhưng qua Áp-ra-ham, tôi được biết lòng
thương xót của Chúa thật lớn lao vì những người lành trong thành. Phải chăng câu chuyện này cho tôi một hy vọng,
khi tôi, gia đình tôi, cộng đoàn, đất nước tôi đầy lỗi lầm, nhưng tin rằng Chúa
vẫn xót thương chỉ vì những người tốt quanh tôi? Phải chăng câu chuyện này cũng mời gọi tôi
trở thành hy vọng cho người khác, khi tôi trở nên tốt lành, những người khác
cũng được hưởng nhờ? Tôi muốn làm gì và
trở nên người như thế nào sau giờ cầu nguyện này? Như Áp-ra-ham ư? Cần lắm!
Như những người tốt trong thành mà vì họ mà cả thành được cứu? Ở đâu và thời buổi nào cũng cần những con
người tốt ấy!
2. Bài đọc hôm nay cũng là một câu chuyện rất hay về cầu nguyện. Cầu nguyện là đối thoại với Chúa như Áp-ra-ham đã làm. Cầu nguyện là thương lượng một cách kiên nhẫn, là khiêm nhường trước mặt Chúa. Cầu nguyện là liên đới tới mọi khổ đau của con người, là đem cả thế giới vào trong lời nguyện của tôi. Tôi có thể làm như vậy ngay trong lúc này: thưa chuyện với Chúa về tất cả những gì đang khiến tôi vui tươi, hạnh phúc, hoặc bận tâm, lo lắng, buồn sầu. Tôi mở lòng với Chúa với tất cả sự khiêm nhường và kiên nhẫn. Tôi muốn cầu nguyện cho ai trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment