Wednesday, July 10, 2019

Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên – Năm C – 11-7-2019 - Lễ Thánh Bê-nê-đíc-tô, Tu viện trưởng


Thu Nam XIV TN

Sáng Thế 44: 18-29; 45:1-5

4418 Bấy giờ, ông Giu-đa lại gần ông và nói: "Thưa ngài, xin xá lỗi. Xin cho tôi tớ ngài được nói một lời thấu đến tai ngài. Xin ngài đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tớ ngài: quả thật, ngài ngang hàng với Pha-ra-ô. 19 Ngài đã hỏi các tôi tớ ngài rằng: "Các người còn cha hay anh em nào không?" 20Chúng tôi đã thưa với ngài: "Chúng tôi có cha già và một đứa em út, sinh ra lúc người đã già; thằng anh cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại mình nó, nên người thương nó. 21 Ngài đã bảo các tôi tớ ngài: "Các người đưa nó xuống cho ta, để ta nhìn thấy nó tận mắt." 22Chúng tôi đã thưa với ngài: "Thằng bé không thể rời cha, nếu nó rời cha, thì người sẽ chết mất!" 23 Nhưng ngài đã bảo các tôi tớ ngài: "Nếu em út các người không cùng xuống với các người, thì các người sẽ không được gặp mặt ta nữa." 24 Vậy khi chúng tôi về với tôi tớ ngài, là cha của tôi, thì chúng tôi đã nói lại với người những lời của ngài. 25 Cha chúng tôi bảo: "Hãy trở lại mua ít lương thực về." 26 Chúng tôi trả lời: "Chúng con không thể xuống đó được. Nếu có em út cùng đi với chúng con, thì chúng con mới xuống; vì chúng con không thể gặp mặt ông ấy, nếu em út không cùng đi với chúng con."27 Tôi tớ ngài, là cha của tôi, nói với chúng tôi: "Các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa. 28 Một đứa đã lìa cha, và cha đã nói: Đúng là nó đã bị xé xác, và cho đến nay cha chẳng được nhìn lại nó. 29 Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha, và nó gặp tai hoạ, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ." 

45 1Ông Giu-se không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên: "Bảo mọi người ra khỏi đây!" Khi không còn người nào ở với ông, ông Giu-se mới tỏ cho anh em nhận ra mình. 2Ông oà lên khóc và người Ai-cập nghe được, triều đình Pha-ra-ô cũng nghe thấy. 3Ông Giu-se nói với anh em: "Tôi là Giu-se đây! Cha tôi còn sống không?" Nhưng anh em không thể trả lời: thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng. 4Ông Giu-se nói với anh em: "Hãy lại gần tôi." Họ lại gần. Ông nói: "Tôi là Giu-se, đứa em mà các anh đã bán sang Ai-cập. 5Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. 

(Trích Sách Sáng Thế bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/CuuUoc_01SangThe.html#44)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là một trong những bài rất nổi tiếng của Thánh Kinh.  Dù câu chuyện đã được kể cách đây vài ngàn năm, nhưng dường như câu chuyện như vậy vẫn xảy ra quanh tôi mỗi ngày, cảnh huynh đệ tương tàn, anh em ganh ghét, chia lìa và chém giết nhau.  Các anh em đã vì ganh ghét mà muốn giết em mình là Giu-se bằng cách, ném em xuống giếng, sau đó lại lôi em lên bán cho các lái buôn Ai-cập.  Nhưng cái đẹp của câu chuyện không nằm ở sự gian ác của lòng người, nhưng ở cái đẹp của sự tha thứ của Giu-se đối với anh em của mình.  Hôm nay Giáo hội cho tôi đọc lại câu chuyện này không ngoài mục đích đó là, mọi tha thứ đều có thể xảy ra và tôi có thể làm được điều này.  Có một sự ghen tương, hay bất hòa nào khiến tôi cứ sống mãi trong hận thù và giận hờn bao lâu nay?  Trong giờ cầu nguyện này, tôi có thể tha thứ được không?  Tôi có thể đọc lại câu chuyện của Giu-se, không chỉ trong bài đọc hôm nay mà đọc từ chương 42, để học nơi Giu-se sự tha thứ.  Tôi có thể nói chuyện với Chúa trong lúc này, và xin Ngài giúp tôi được tự do, dám tha thứ và được chữa lành.

2.      Điểm rất đẹp thứ hai nữa trong bài đọc hôm nay đó là, sự can thiệp nhiệm mầu của Thiên Chúa trong những khốn khó của cuộc đời.  Ngài đã biến những tai ương thành phúc lộc.  Chuyện Giu-se bị bán đã trở nên nguồn cứu đói cho cả dân tộc Ít-ra-en.  Cái gì khiến Giu-se đọc ra điều rất tốt từ đau khổ của ông?  Chắc hẳn là một tâm hồn yêu mến Chúa mới đọc được như vậy.  Có những khổ đau nào mà tôi đã trải qua, nhưng lại cảm thấy đó là một hồng ân?  Có một biến cố kinh hoàng nào đã xảy ra, và hôm nay tôi nhìn thấy bàn tay của Chúa đã ở với tôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này về những trải nghiệm đau thương kinh hoàng ấy?  Một lời cám ơn và một tâm tình biết ơn, tưởng cũng là điều nên làm trong lúc này. 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment