Xuất Hành 2:1-15
1 Có một người thuộc dòng họ Lê-vi đi lấy một người con
gái cũng thuộc họ Lê-vi.2 Người đàn bà ấy thụ thai và sinh một
con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng giấu nó ba tháng trời. 3Khi
không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một cái thúng cói, trét hắc ín và
nhựa chai, bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nin. 4Chị
đứa bé đứng đàng xa để xem cho biết cái gì sẽ xảy ra cho em nó. 5Có
nàng công chúa của Pha-ra-ô xuống tắm dưới sông, trong khi các thị nữ đi đi lại
lại trên bờ. Nàng thấy chiếc thúng ở giữa đám sậy, thì sai con hầu đi
lấy. 6Mở thúng ra, nàng thấy đứa trẻ: thì ra là một bé trai
đang khóc. Nàng động lòng thương nó và nói: "Thằng này là một trong những
đứa trẻ Híp-ri." 7Chị đứa bé thưa với công chúa của
Pha-ra-ô: "Bà có muốn con đi gọi cho bà một vú nuôi người Híp-ri, để nuôi
đứa bé cho bà không?" 8Công chúa của Pha-ra-ô trả lời:
"Cứ đi đi!" Người con gái liền đi gọi mẹ đứa bé. 9Công
chúa của Pha-ra-ô bảo bà ấy: "Chị đem đứa bé này vềnuôi cho tôi. Chính tôi
sẽ trả công cho chị." Người đàn bà mang ngay đứa bé về nuôi. 10Khi
đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công chúa của Pha-ra-ô. Nàng coi nó như con
và đặt tên là Mô-sê; nàng nói: "Đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước."
11 Hồi đó, ông Mô-sê đã lớn, ông ra ngoài thăm
anh em đồng bào và thấy những việc khổ sai họ phải làm. Ông thấy một người
Ai-cập đang đánh một người Híp-ri, anh em đồng bào của ông. 12Nhìn
trước nhìn sau không thấy có ai, ông liền giết người Ai-cập, rồi vùi dưới
cát. 13 Hôm sau, ông lại đi ra, gặp hai người Híp-ri đang
xô xát nhau, ông nói với người có lỗi: "Tại sao anh lại đánh người đồng
chủng?"14 Người đó trả lời: "Ai đã đặt ông lên làm
người lãnh đạo và xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như đã giết tên
Ai-cập?" Ông Mô-sê phát sợ và tự bảo: "Vậy ra người ta đã biết chuyện
rồi!"15 Nghe biết chuyện này, Pha-ra-ô tìm cách giết ông
Mô-sê. Ông Mô-sê liền đi trốn Pha-ra-ô và ở lại miền Ma-đi-an. Ông ngồi bên bờ
giếng.
(Trích Sách Xuất Hành bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://www.phimconggiao.com/kinh-thanh/CuuUoc_02XuatHanh.html#2)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là
khởi đầu ơn gọi của Mô-se làm lãnh đạo cho dân Híp-ri (Do-thái) khỏi ách nô lệ
bên Ai-cập. Câu chuyện ơn gọi của ông
khởi đi từ việc, ông cảm thông trước cảnh lầm than của dân tộc của ông và đứng
lên bảo vệ chống lại những ai áp bức đồng bào của ông. Tôi muốn đọc lại câu chuyện trên một lần nữa
và để ý câu chuyện này nói gì với tôi.
Trước hết, một tự vấn về chính tôi chăng, “Tôi là ai?” Một khi tôi biết tôi là ai, tôi sẽ biết đồng
bào của tôi là ai và đất nước của tôi là đất nước nào. Tôi có quan tâm đến đất nước và đồng bào của
tôi, trước những bất công và trước nguy cơ của ngoại xâm? Tôi phải làm gì trong lúc này? Trước tiên, có lẽ phải cầu nguyện cho đất
nước và đồng bào của tôi; sau nữa, phải có hành động cụ thể. Tôi bàn chuyện này với Chúa và xin Ngài chúc
lành cho thao thức của tôi, trước bất công và nguy cơ ngoại xâm mà đồng bào tôi
phải chịu.
2. Mô-sê đã hành động cứu
người đồng bào của ông, nhưng lại bị người xấu đồng chủng chất vấn, khiến ông
phải bỏ trốn trong cô đơn. Tôi sẽ khó
tránh khỏi sự hiểu lầm, khinh miệt, phản bội của người đồng bào, đồng chủng dù
thiện chí và hành động của tôi cho đất nước và đồng bào là rất đẹp. Có thể tôi đã có kinh nghiệm này. Tôi tâm sự với Chúa trong lúc này để được
thêm sức mạnh, và không buông xuôi trước sự ác cũng như bất công đang hoặc có
thể xảy ra với dân tộc và đất nước của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment