Sunday, November 25, 2018

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên – Năm B – II –26-11-2018


Thu Hai Tuan XXXIV TN

Luca 21:1-4

1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.      Hôm nay vào những ngày cuối năm phụng vụ, tôi lại được nghe câu chuyện của bà góa nghèo dâng cúng vào đền thờ, bài đọc mà tôi đã nghe từ Chúa nhật 32, nhưng từ trình thuật của Mác-cô 12:41-44.  Câu chuyện của bà góa này nói gì với tôi?  Chúa Giêsu khen bà góa này có lẽ không phải vì tội nghiệp bà, nhưng vì bà đã dâng cho Chúa hoàn toàn.  Tôi có thể cho Chúa hoàn toàn những gì là quan trọng nhất không?  Không hẳn chỉ là tiền bạc, có thể là thời gian, có thể là kiến thức hay tài năng của tôi chăng?  Không chỉ là cho đi cái gì quan trọng nhất, mà dám cho đi đến thiệt thân, như bà góa.  Nên nhớ rằng bà góa đây cũng chính là hình ảnh của Thiên Chúa cho đi chính Con Một của Ngài là Chúa Giêsu, cho tôi.  Tôi nói chuyện với Chúa xem Ngài mong đợi ở tôi cái gì? 

2.    Tôi cũng có thể nói chuyện với bà góa trong giờ cầu nguyện này.  Điều gì khiến bà can đảm dám cho đi hết vậy?  Bà đã làm điều này thường không khiến bà có thể làm một cách dễ dàng như vậy?  Tôi muốn nghe tâm sự của bà, tôi muốn tỏ bày băn khoăn của tôi trong việc dâng cho Chúa như Ngài mong đợi, và xin bà dẫn tôi đến gần Chúa hơn mỗi ngày.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment