Luca 15:1-7
1 Các người thu
thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những
người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp
phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể
cho họ dụ ngôn này:4 "Người nào trong các ông có một trăm
con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng
hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi,
người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè,
hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên
của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay:
trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn
là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Tôi có thể thấy thật
rõ ngay ở phần đầu của bài đọc hôm nay đó là, sự gần gũi giữa Chúa Giêsu và
những người tội lỗi. Điều này có làm tôi
suy nghĩ chăng? Có lẽ tôi phải tự hỏi: Mọi
người có sợ tôi và xa tránh tôi chăng chỉ vì tôi là Kitô hữu, chỉ vì mang cái
mã nhà tu, chỉ vì tôi đi lễ và cầu nguyện thường xuyên, chỉ vì tôi ăn ngay ở
lành? Tất cả những việc làm trên đều
tốt, nhưng chúng sẽ trở nên vô nghĩa khi mà, vì lòng đạo đức của tôi mà tôi cho
mình thánh thiện hơn người, hiểu biết hơn người, tự tách tôi xa mọi người, khiến
mọi người không thoải mái đến với tôi.
Trong giây phút này, tôi muốn chiêm ngắm Chúa Giêsu, để ý sự thoải mái
và gần gũi của Ngài với mọi người, đồng thời học ở Ngài sự thân thiện này. Có một cái gì toát ra từ Chúa Giêsu khiến mọi
người thiện lương đều muốn đến gần Ngài?
2. Người ta vẫn thường
nói: Tình yêu làm người ta mù quáng. Tôi
muốn đọc lại dụ ngôn trên và để ý người chăn chiên đi tìm 1 con chiên lạc, dù
rằng ông vẫn còn 99 con khác, một hình ảnh quá chênh lệch. Nên nhớ hình ảnh người chăn chiên chính là
Chúa Giêsu, Ngài đang rong ruổi tìm tôi, một con chiên lạc. Tôi nghĩ sao về hành động này của Chúa Giêsu? Ngài yêu tôi đến điên cuồng? Thực sự Ngài có mát, có điên, có mù quáng không khi
đi tìm tôi, hay những kẻ tự cho mình là đạo đức mới mát, điên, và mù quáng khi
không nhận ra mỗi người đều độc đáo trước mặt Chúa mà không ai có thể thay thế
được? Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc
này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment