Luca 14:1,7-11
1 Một ngày sa-bát
kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò
xét Người…7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà
ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 "Khi anh được mời đi ăn
cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng
được mời,9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến
nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu
hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái lại, khi anh được mời, thì
hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông
bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.11Vì
phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn
lên."
(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Dụ ngôn của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay, không chỉ
tốt cho tôi mỗi khi được mời đi dự tiệc, nhưng cũng cần thiết cho tôi trong cung
cách cư xử với mọi người, ở mọi nơi và mọi lúc: KHIÊM NHƯỜNG. Khiêm nhường đúng, như Chúa Giêsu nói trong
dụ ngôn hôm nay, không phải là suy nghĩ kém, suy nghĩ tồi về bản thân mà là suy
nghĩ ít về chính mình, không xem mình là trung tâm của sự chú ý của mọi người. Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xem: tôi
có thật sự khiêm nhường trước mặt Chúa và trước mặt mọi người? Tôi có khiêm nhường đúng hay tôi giả bộ khiêm
nhường? Khiêm nhường đúng dẫn tôi đến
gần Chúa và mọi người. Khiêm nhường giả (false-humility) là đường lối của sự dữ;
nó khiến tôi xa Chúa, đánh lừa tha nhân và cô lập bản thân.
2.
Người nào đó đã nói: Khiêm nhường là phẩm chất quan
trọng nhất của cuộc sống, không có nó tôi không thể thực sự yêu. Đúng vậy, không có nó tôi chỉ biết yêu chính
tôi, trái tim tôi không có chỗ cho Chúa và tha nhân. Nếu tôi khiêm nhường thật sự, tôi sẽ dám xin
lỗi không chỉ người trên, mà cả những người dưới: giáo dân, con cái, cháu chắt,
bề tôi và học trò, mỗi khi tôi lầm lỗi.
Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin cho được hai ơn: khiêm nhường
thật sự và can đảm dám xin lỗi, trong mọi yếu đuối của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment