Monday, November 26, 2018

Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên – Năm B – II –27-11-2018


Thu Ba XXXIV TN

Luca 21:5-9

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào."7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?"8 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ.9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".

(Trích Phúc âm Luca bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:

1.     Tôi có thể thấy ngay hai điểm nổi bật trong bài đọc hôm nay.  Thứ nhất, Chúa Giêsu khẳng định: chẳng có gì là bền vững mãi trong cuộc đời này.  Câu chuyện trong mỗi gia đình nhân loại làm chứng cho lời nói này của Chúa Giêsu.  Tôi tự hỏi: Tôi có biết ông bà cố của tôi là ai không?  Ông bà cố đã thân sinh ra ông bà cha mẹ tôi, đã làm nên con người của tôi ngày hôm nay, vậy mà tôi không biết họ.  Điều này cũng có nghĩa là, chỉ ba thế hệ nữa thôi, con cháu tôi cũng sẽ chẳng còn biết tôi là ai, có hiện hữu trong cuộc đời này hay không, cho dù tôi đã lam lũ vất vả để kiếm thật nhiều tiền, đến quên cả Chúa, đến mất cả lương tri.  Điều này nói gì với tôi hôm nay?  Câu nói của Chúa Giêsu nói gì với cuộc sống của tôi hôm nay?  Có lẽ tôi phải đi tìm và sở hữu cái gì là bền vững đời đời.  Cuộc đời này, nếu tôi có mất gì thì mất, nhưng không thể mất Chúa, không thể mất tương quan giữa tôi với Chúa.  Tôi muốn bắt đầu xây đắp dần một tương quan mật thiết với Thiên Chúa, ngay từ giây phút này.

2.     Thứ hai, Chúa Giêsu dặn tôi: đừng để bị lường gạt và đừng sợ khi những biến chuyển của thời gian xảy đến.  Mọi biến chuyển xảy ra là để cho một cái gì mới xuất hiện, và cái mới ấy có thể tốt đẹp hơn cái cũ.  Ví như người mẹ trước lúc sinh con, bà đau đớn và mọi sự trong người bà đảo lộn hoàn toàn, có thể chết được, nhưng đó là một biến động cho một sự sống mới.  Tôi có nên sợ chăng cho những biến động cuộc đời?  Có thể tôi phải nhìn vào cái gì mới đang phát sinh hơn là cái cũ đang mất đi, đang bị đảo lộn hoàn toàn.  Chúa Giêsu muốn mời gọi tôi phải sẵn sàng.  Sẵn sàng đón nhận sự thay đổi và sẵn sàng để thay đổi cho những gì tốt đẹp hơn sẽ xảy đến bất cứ khi nào.  Sẵn sàng cho một lối sống có Chúa chính là sự sẵn sàng cần thiết nhất và quan trong nhất.  Có lẽ tôi muốn lấy hình ảnh người mẹ trước lúc sinh con để giúp tôi can đảm và hy vọng cho cuộc sống có Chúa.  Người mẹ trước lúc sinh con có lo nhưng không sợ, có đau và xáo trộn nhưng không mất hy vọng.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment