Isaia 49:1-6
1Hỡi các đảo, hãy
nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: ĐỨC CHÚA đã
gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người
đã nhắc đến tên tôi. 2Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu
tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,
cất tôi trong ống tên của Người. 3Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi
trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang." 4Phần tôi, tôi đã
nói: "Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì."
Nhưng sự thật, đã có ĐỨC CHÚA minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi
phần thưởng. 5Giờ đây ĐỨC CHÚA lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn
ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi
trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung
quanh Người. Thế nên tôi được ĐỨC CHÚA trân trọng, và Thiên Chúa
tôi thờ là sức mạnh của tôi. 6Người phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để
tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở
về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,
để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất."
(Trích
Sách Isaia theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Vậy là trong ba ngày qua kể từ Chúa Nhật đến nay Giáo hội đã mời gọi
tôi đọc lại ba bài ca về Người Tôi Trung của Chúa. Bài hôm nay là bài ca thứ hai. Chẳng phải chỉ có Dương Triệu Vũ mới tìm người
yêu của ông từ muôn kiếp trước qua bài “Trái Tim Ngục Tù,” mà cả Thiên Chúa
cũng si mê tôi từ muôn thuở. Cũng vẫn những
lời lẽ rất êm đềm và đầy trìu mến như trong hai bài ca trước, hôm nay Chúa nói Ngài
đã gọi tên tôi từ muôn kiếp trước, “khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc chưa chào đời,
Người đã nhắc tên tôi.” Tôi thấy sao khi
tôi đã có một vị trí đặc biệt trong trái tim yêu thương của Chúa, trước cả khi
tôi sinh ra? Tôi tìm lại mối tương quan
này với Chúa trong giờ cầu nguyện này và ở thật sâu trong tình yêu của Ngài.
2.
Tôi cảm thấy thế nào khi Ngài nhào nặn tôi khi tôi còn trong lòng mẹ. Lời Chúa cho tôi thấy tôi được hình thành
theo cách tiệm tiến, từ từ từng bước một.
Tôi thấy tôi đang hình thành như thế nào trong bàn tay của Ngài? Tôi có thể hỏi Ngài đang muốn nhào nặn tôi trở
thành người như thế nào? Tôi muốn đi vào
trong đối thoại với Chúa trong lúc này.
3.
“Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng!” Isaia có một suy nghĩ thật táo bạo. Từ là bùn đất, hèn hạ nay được Chúa nâng niu
trân trọng. Tôi cảm thấy thế nào khi
Ngài trân trọng và yêu mến tôi? Tôi hãnh
diện không khi được Ngài là Chúa của tôi?
Hãy ở thật gần trong Thiên Chúa lúc này để tình yêu của Ngài trở thành sức
mạnh trong đời sống của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment