Isaia 50:4-5
4ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một
người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng
sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một
người môn đệ. 5ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi
không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui.
(Trích Sách Isaia theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc I trong Thánh lễ hôm nay được trích từ Sách Isaia còn được
gọi là “Bài Ca Người Tôi Trung của Chúa.”
Trong Isaia có 3 bài ca này và bài hôm nay là bài ca thứ ba. Lời của bài ca thật êm đềm thật trầm lắng. Tôi có thể ở lại từng câu, từng lời trong bài
đọc này để cảm nghiệm thật sâu những gì Chúa đang nói với tôi, đang mời gọi tôi
trong lúc này.
2.
“Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng
tai nghe như một người môn đệ.” Sự
đánh thức của Chúa có thể như một tiếng thì thầm trong tai, trong lòng tôi mà
tôi đã cảm nghiệm từ người yêu đánh thức tôi, từ người mẹ đánh thức tôi, đầy
yêu thương trìu mến. Tôi thấy lòng tôi
như thế nào khi bước vào giờ cầu nguyện hôm nay? Tôi muốn cảm nghiệm và kéo dài sự êm đềm, nhẹ
nhàng và trìu mến của lời thì thầm của Chúa đang xảy ra trong lòng tôi.
3.
Tôi có thể hình dung Chúa đang nói với tôi như thầy cô nói với học
trò và tôi mở lòng, không cưỡng lại, nhưng lắng nghe với tất cả sự chú tâm. Đâu là những giao động đang xảy ra trong tôi,
tôi để ý chúng là gì? Chúa nói gì với
tôi trong những giao động đó. Tôi đối đáp
như thế nào trước những tiếng nói của Ngài?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment