Wednesday, April 26, 2017

Thứ Năm Tuần II Phục Sinh – 27-04-2017

 Thu Nam II PS

Tông Đồ Công Vụ 5:27-33

27 Họ điệu các ông đến giữa Thượng Hội Đồng; vị thượng tế hỏi các ông rằng:28 "Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi! "29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.30 Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy,31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội.32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."33 Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông.
(Trích Sách Tông Đồ Công Vụ theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Mỗi năm cứ đến dịp Giáng Sinh hay Phục Sinh báo chí khắp nơi lại đăng tải những bài viết công kích niềm tin của Người Kitô vào hai biến cố quan trọng này: nào là Đức Mẹ không phải đồng trinh trọn đời, nào là Chúa Giêsu thật sự đã không sống lại.  Cũng vào dịp này Giáo hội lại cho tôi nghe lại những chứng từ của các tông đồ về sự phục sinh của Chúa.  Bài đọc hôm nay là một sự tiếp nối những lời chứng của các tông đồ.  Trong cuộc đời này liệu đã có ai dám chết cho một lời chứng dối không?  Liệu có một sự biến đổi lạ lùng từ những người thất học, nhút nhát và sợ hãi, nhưng sau khi kinh nghiệm về Chúa phục sinh, Ngài đã hiện ra với họ, cùng ăn với họ, họ đã không còn sợ hãi, họ đã ra đi và nói những gì họ đã nghe và thấy ở Chúa Giêsu phục sinh, dù cho tù đầy hay chết chóc cũng không bịt miệng họ được.  Tôi muốn trầm mình trong giờ cầu nguyện này để ở bên Chúa Phục Sinh và kinh nghiệm về sự sống lại của Ngài.  Nếu không niềm tôi không thể đứng vững hay lớn mạnh được.
2.    Cuộc đời tâm linh của tôi không khác hay có thể khá hơn cuộc đời tâm linh của Phê-rô.  Tuy nhiên có bao giờ tôi tự đời sống đức tin của tôi có bao giờ mạnh mẽ cho bằng cuộc sống đức tin của Phê-rô?  Có bao giờ tôi mạnh dạn sống chứng nhân đến liều mạng, đến dám hy sinh những lợi ích riêng, dám hy sinh những đam mê, thói quen xấu chăng?  Tôi dành những giây phút này để xin cho được ơn biến đổi này.
3    Trước bạo quyền, các tông đồ đã mạnh dạn phản kháng những áp đặt của những người đang nhân danh Thiên Chúa uy hiếp người khác: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn lời người phàm.”  Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa?  Tôi phản kháng như thế nào?  Tôi đã đi theo những gì Chúa mời gọi hay đi theo những thế lực của thần dữ?  Tôi muốn nhìn lại và tôi muốn thay đổi.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi can đảm nói “không” với bất cứ những gì nghịch cùng Thiên Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment