Luca 24:36-42
36Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông
và bảo: "Bình an cho anh em!" 37Các ông kinh hồn bạt vía,
tưởng là thấy ma. 38Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao
lòng anh em còn ngờ vực? 39Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây
mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" 40Nói
xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41Các ông còn chưa tin
vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn
không?" 42Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43Người
cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
(Trích
Phúc âm Luca theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Có một kiểu chào hỏi rất đặc biệt của Chúa Giêsu kể từ khi phục sinh
đó là lời chúc bình an mỗi khi Ngài hiện ra với các môn đệ. Có thể không bao giờ mà các môn đệ cần sự
bình an cho bằng lúc này, khi mà sư phụ của họ bị ganh ghét và giết chết. Giữa cảnh bắt bớ và giết chóc, cũng như hoang
mang thất vọng, sợ hãi Chúa Giêsu đến an ủi họ.
Tôi có thể tiếp nối ý nghĩa của phục sinh bằng chính đời sống của tôi
hôm nay: đem bình an đến cho mọi người mà tôi gặp gỡ, đặc biệt những người đang
gặp đau khổ và mất bình an. Tôi muốn xin
Chúa giúp tôi biết nhạy bén và mau mắn làm việc này.
2.
Chúa Giêsu đưa tay và chân cho mọi người xem và cùng ăn uống trước mặt
họ để mọi người có thể xác tín rằng Thầy của họ thật sự đã sống lại. Đây chính là đòi hỏi của ý nghĩa phục sinh:
tôi phải đi vào trong kinh nghiệm riêng và trực tiếp với Chúa Giêsu. Ngày nào tôi chưa đụng vào những vết thương của
Chúa và cùng ăn uống với Chúa, tôi không thể có được sự xác quyết Chúa Giêsu đã
sống lại. Tôi muốn xin cho được đụng chạm
vào những đau khổ và được ăn uống với Chúa trong giờ cầu nguyện này. Tôi để ý những gì đang xảy ra trong tôi khi
được kinh nghiệm trực tiếp về Chúa Giêsu.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment