Gioan 20:1-9
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần,
lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi
mộ. 2Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức
Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi
chẳng biết họ để Người ở đâu." 3Ông Phê-rô và môn đệ kia liền
đi ra mộ. 4Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông
Phê-rô và đã tới mộ trước. 5Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải
còn ở đó, nhưng không vào. 6Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi.
Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7và khăn che đầu
Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng
ra một nơi. 8Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi
vào. Ông đã thấy và đã tin. 9Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng:
theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
(Trích
Phúc âm Gioan theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần.
Một chi tiết nhỏ trong Tin Mừng Gioan có thể nói cho tôi thật nhiều về
Maria Mác-đa-la. Bà quả là một người rất
thương Chúa. Từ tảng sáng bà đã ra mộ điều
này cho thấy bà đã canh cánh suốt đêm không ngủ, hoặc ngủ chập chờn để chực trời
sáng, một ngày mới không bị luật buộc Sa-bát, để đi ra mộ của Chúa. Tôi yêu Chúa, thương Chúa đến mức nào? Lòng tôi có canh cánh, chập chờn mong gặp
Ngài từng phút giây chăng? Tôi có thể
nói chuyện với Maria, chắc chắn bà biết nhiều về Chúa hơn tôi, chắc chắn bà yêu
Chúa nhiều hơn tôi. Tôi xin bà giúp tôi
hiểu và yêu mến Chúa hơn.
2.
Cả hai môn đệ đều chạy ra mộ; cả hai cùng vào mộ, nhưng chỉ thấy
Gioan nói môn đệ được Chúa yêu tin. Đúng
là khi yêu người ta mang một cặp mắt mới, họ có thể nhìn thấy những cái mà người
khác không thấy. Đồng thời đây cũng là
điểm đặc biệt trong Phúc âm Gioan, tin mừng phục sinh chỉ dành cho những người
yêu Chúa. Nếu tôi thật sự yêu Chúa tôi mới
có thể tin Chúa thật sự đã phục sinh. Nếu
tôi tin nhận Chúa thật sự phục sinh tôi cũng cảm nhận được sự sống mới trong
tôi. Tôi tin không? Nếu tin hãy mừng với Chúa Phục Sinh bằng cả
tâm can. Nếu còn nghi ngờ, hãy xin Chúa
thêm đức tin cho tôi.
3.
“Môn đệ Đức Giêsu thương mến,” các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng
đây là cách viết rất khéo của Gioan, đế nói đến chính độc giả là người môn đệ
Chúa Giêsu yêu mến. Như vậy kinh nghiệm
phục sinh là một kinh nghiệm cụ thể đối với người có một tương quan yêu thương
thân mật với Chúa Giêsu. Đồng thời, bất
cứ độc giả của thời đại nào cũng là nhân chứng trực tiếp và là thứ nhất về tin
mừng phục sinh. Hôm nay tôi cũng chính
là nhân chứng trực triếp về tin mừng phục sinh, chứ không nghe qua ai
khác. Tôi phải có lòng mến, tôi phải đi
vào trong nấm mồ, sự chết của Chúa Giêsu để hiểu và để tin. Tôi có thể có được hai điều kiện này bằng
chính giờ cầu nguyện này. Hãy xin cho có
lòng mến và hãy xin cho được vào thật sâu trong sự chết của Chúa Giêsu để được
phục sinh với Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment