Tông Đồ Công Vụ 2:42-47
42Các
tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau,
siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. 43Mọi người
đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. 44Tất cả
các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. 45Họ đem
bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. 46Họ
đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư
gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. 47Họ ca tụng Thiên Chúa, và
được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được
cứu độ.
(Trích
Tông Đồ Công Vụ theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Bài đọc hôm nay tuyệt đẹp!
Tuyệt đẹp ở tâm hồn của những Kitô hữu tiên khởi, khi mọi người một lòng
một trí chuyên tâm cầu nguyện, yêu thương và chia sẻ với nhau từ của cải đến
tinh thần. Những người Kitô hữu đã làm
được vì họ có Chúa và để cho Chúa làm chủ họ.
Chính lối sống đầy yêu thương, lấy mọi sự làm của chung, đã hấp dẫn Karl
Max khởi xướng chủ nghĩa cộng sản. Nhưng
họ đã thất bại vì họ đã chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Tôi là một Kitô hữu, gia đình tôi là một gia
đình Kitô, xứ đạo tôi là một xứ đạo Công giáo, liệu Chúa Kitô đang đóng một vai
trò nào trong đời sống của tôi, gia đình tôi, xứ đạo tôi? Gia đình tôi có dám tin tưởng nhau đến mức vợ
chồng cùng có chung một trương mục nhà băng, giáo xứ tôi dám minh bạch về tài
chánh chăng? Tôi muốn nhình lại đời sống
của tôi, của gia đình tôi, và của giáo xứ tôi, điều gì đang làm tôi thiếu tin
tưởng lẫn nhau, thiếu minh bạch trong mọi sự với nhau? Nếu không, tôi chẳng khác gì so với những người
cộng sản vô thần.
2.
Đời sống này không phải là quá lý tưởng đến mức không thực hiện được. Trong 2000 năm qua, đó đây vẫn có những gia
đình, những nhóm đức tin, vẫn chuyên tâm cầu nguyện tại tư gia, cùng gặp gỡ
nhau mỗi tuần, cùng cầu nguyện chia sẻ lời Chúa và cùng nấu cho nhau những món
ăn đầy tình thương. Điều này có thể xảy
ra trong gia đình tôi được chăng, trong nhóm đoàn tôi được chăng? Gia đình tôi có thể có một bữa ăn chung, ít
là một lần trong ngày được chăng? Và ăn
trong yêu thương, chia sẻ? Tôi muốn nói
chuyện với Chúa về gia đình tôi, về nhóm đức tin của tôi.
Pham Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment