Dân Số
21:4-5
4 Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn.5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."
4 Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn.5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."
(Trích
Sách Dân Số theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.
Dân Do-thái đối diện với thử thách và họ đã kêu trách Chúa. Tôi có thể để cho lời than trách này lập lại
trong tôi và để ý xem lời than trách này có giống tâm trạng của tôi mỗi khi gặp
gian nan thử thách trong cuộc sống chăng?
Tôi đã than trách Chúa như thế nào?
Ngài đáp lại với tôi ra sao? Thái
độ của tôi lúc ấy là gì? Giận dữ, nghi
ngờ, chối từ hay căm thù Chúa? Thái độ
hay tâm trạng bây giờ của tôi ra sao? Có
thay đổi gì không? Tại sao có hay tại
sao không? Tôi có thể nói chuyện với
Ngài.
2.
Dẫu đây là một lời trách móc của dân đối với Chúa, nhưng tôi có
thể học được ở lời trách móc này đó là: thái độ thành thật trong cầu nguyện. Sự thành thật trong cầu nguyện là một điều rất
cần thiết. Lòng tôi có sao thì nói vậy. Giận thì nói giận, ghét thì nói ghét, nghi ngờ
thì nói nghi ngờ, yêu thì nói yêu. Có điều
gì tôi có thể nói với Chúa trong lúc này.
Hãy thành thật với Chúa về điều đó.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment