Luca 11:24-26
24 Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi
rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà
ta, nơi ta đã bỏ ra đi.’ 25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được
quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26 Nó liền đi kéo thêm bảy
thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại
còn tệ hơn trước.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một
lời cảnh tỉnh thật cần thiết cho tôi. Có
khi nào tôi cảm thấy sau một buổi cầu nguyện, sau khi lãnh bí tích hòa giải, hoặc
sau một khóa tĩnh tâm lòng tràn ngập niềm vui và sốt mến Chúa, đến mức tôi cảm thấy như được mặc áo giáp miễn tội, không ma quỷ nào có thể cám
dỗ tôi được nữa? Bài đọc hôm nay Chúa Giêsu
cảnh báo, hãy coi chừng ma quỉ có thể tận dụng những lúc lòng tôi quá phấn khởi
và hớ hênh mà làm cho đời sống của tôi trở nên tồi tệ hơn trước. Tôi dành giây phút này để nhìn vào đời sống của
tôi bao lâu nay, có đang mở cửa rất lớn cho thần dữ xâm nhập và làm chủ? Đời sống đạo đức của tôi có càng ngày càng đi
lên hay đi xuống, càng ngày càng gần hay xa Chúa? Tôi muốn Chúa giúp gì trong lúc này? Tôi muốn Ngài giúp như thế nào? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu trong giây phút
này.
2.
Lời Chúa hôm nay và kho
tàng khôn ngoan của nhân loại cũng đầy những lời khuyên có thể giúp tôi lớn lên
rất nhiều, tránh thái độ tự mãn, trong đời sống thiêng liêng. Tôi đọc lại bài đọc trên nhiều lần để lời Chúa
trở thành ngọn đèn soi bước tôi đi. Tôi
cũng có thể nhẩm đi nghĩ lại nhiều lần lời khuyên của Thánh Inhaxio Loyola, nhắc
nhở trong Quy Tắc Phân Biệt Thần Loại, rằng: “Khi được ơn an ủi, phải nghĩ tới cách xử sự trong cơn sầu khổ sẽ đến,
đồng thời dành lấy sức cho lúc đó. Ai được
an ủi, phải gắng tự khiêm và tự hạ chừng nào có thể, bằng cách nghĩ mình nhỏ
hèn biết mấy trong cơn sầu khổ, khi không có ân sủng này” (Linh Thao #323-324). Hoặc, tôi có thể lấy câu nói của Tào Tháo đã
trở nên rất quen thuộc nơi cửa miệng của nhiều người Việt để nhắc nhở mình luôn,
như: “Đừng ngủ quên trên chiến thắng và đừng chết vì thất bại. Luôn lấy thất bại và chiến thắng để rút ra những
bài học cho bản thân để bước những bước khôn ngoan hơn." Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng “Kinh
Lạy Cha”, Kinh mà Chúa Giêsu đã dạy tôi phải cầu nguyện cùng Chúa Cha luôn để
khỏi sa chước cám dỗ.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment