Luca 9:51-56
51Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên
trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai
mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào
một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng
dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy
thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy
có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” 55 Nhưng
Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi
sang làng khác.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Điểm nổi bật trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu cương quyết lên
Giê-ru-sa-lem. Tại sao Chúa Giêsu lại
cương quyết đi Giê-ru-sa-lem? Điều này
có gì đặc biệt? Lưu ý, không như trong Phúc
âm Gioan, Chúa Giêsu trong Phúc âm Luca chỉ lên Giê-ru-sa-lem có một lần trong
cuộc đời rao giảng công khai của Ngài, và lần lên duy nhất ấy Ngài đã bị bắt và
bị giết trên thập giá. Như vậy, Luca
dùng hai chữ “cương quyết” có một chủ đích rất rõ. Chuyện đi Giê-ru-sa-lem không phải là việc
làm ngẫu nhiên, hay thường xuyên của Chúa Giêsu, nhưng là một chọn lựa lớn với tất
cả tự do và ý chí của Ngài. Dẫu biết cái
chết đang chờ đợi ở phía trước, Chúa Giêsu vẫn tiến tới, chỉ vì tình yêu muốn
làm theo thánh ý Chúa Cha; thánh ý ấy là: yêu cho đến cùng. Tôi dừng ở hai chữ “cương quyết” mà Luca muốn
nói về quyết tâm của Chúa Giêsu. Tôi để
cho hai chữ này dẫn tôi đến tình yêu rất lớn của Ngài dành cho tôi, dám chết
cho tôi. Tôi được mời gọi làm gì khi cảm
nghiệm được tình yêu rất lớn này?
2. Tôi để ý đến những trở ngại mà Chúa Giêsu gặp phải trên đường đi
Giê-ru-sa-lem, như: dân Sa-ma-ri không tiếp đón Ngài và hai môn đệ bộp chộp,
mồm miệng lấn chân tay, buông những lời thiếu hiểu biết khiến Chúa Giêsu phải
la. Đoạn văn Kinh Thánh cho tôi thấy có
hai luồng suy nghĩ hoặc hai cách thức ứng xử rất khác nhau: một, suy nghĩ và ứng
xử của Thiên Chúa; hai, suy nghĩ và ứng xử của trần thế. Sự khác biệt này nhắc nhở tôi đến lời Chúa nói
trong I-sai-a, “Thật vậy, tư tưởng
của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi
không phải là đường lối của Ta” (55:8). Có khi nào tôi suy
nghĩ và hành xử giống như hai môn đệ trong bài đọc? Lời Chúa hôm nay nói gì với tôi trong cách thức
ứng xử thường ngày của tôi? Làm thế nào
để có cách ứng xử như Chúa? Tôi ngồi bên
Chúa và xin Ngài chỉ bảo.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment