Rô-ma 6:12-18
12Thưa anh em, đừng để tội lỗi thống trị
thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng
của thân xác. 13 Anh em đừng dùng chi thể của anh em như
khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi
chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh
em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. 14 Tội
lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào
Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng. 15 Vậy thì sao? Chúng ta cứ phạm tội ư, vì chúng ta không còn
lệ thuộc vào Lề Luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng? Không đời nào! 16 Anh em
không biết sao? Khi đem thân làm nô lệ
để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục: hoặc làm nô
lệ tội lỗi, thì sẽ phải chết; hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa, thì sẽ được
nên công chính. 17 Tạ ơn Thiên Chúa! Trước kia anh em làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay
anh em đã hết lòng vâng theo quy luật đạo lý đã đào tạo anh em. 18 Anh
em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính.
(Trích Thư Rô-ma, bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Trong bài đọc hôm nay, Thánh
Phao-lô mời gọi những ai nghe lời ngài hãy nhận ra rằng, đôi khi chúng hành
động như “công cụ của sự ác”. Tôi có thể
nhận ra khả năng đó, thực tế hay tiềm năng, trong cuộc sống của chính tôi đến
mức nào? Thay vào đó, Phao-lô mời gọi
cộng đoàn hãy hành động như “công cụ của sự công chính”. Hãy nhớ lại một vài lần chính tôi đã hành
động theo cách này. Trong phần thứ hai
của bài đọc, Thánh Phao-lô nhắc nhớ và củng cố lại căn tính của đời sống Kitô
hữu. Chúng ta không đơn giản chỉ là
“công cụ” của tội lỗi hay sự công chính, mà đúng hơn là “nô lệ” của chúng. Phản ứng của tôi trước sự thay đổi giọng điệu
này là gì?
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên một lần
nữa và chú ý đến cách Phao-lô nhìn thấy kết quả của cuộc chiến giữa tội lỗi và
sự công bình như thế nào. Tôi dành cả
phần thời gian còn lại của giờ cầu nguyện nói với Chúa bằng chính lời nói của tôi
về phản ứng của tôi trước lời mời trở thành “nô lệ của sự công chính”.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment