Luca 13:10-17
10Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy trong một
hội đường. 11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật
đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống
và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà,
Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” 13 Rồi
Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. 14 Ông
trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có
sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào
ngày sa-bát!” 15 Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không
cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? 16 Còn bà
này là con cháu ông Áp-ra-ham, bà ấy bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay,
thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?” 17 Nghe
Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám
đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.
(Trích Phúc âm Luca,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay trình thuật về một trong
những lần Chúa Giêsu giảng trong hội đường Do-thái vào ngày Sa-bát. Tôi có thể hình dung khung cảnh của hội đường
lúc ấy. Mọi người tụ tập vào mỗi ngày
Sa-bát và mọi sự vẫn diễn ra như bình thường.
Nhưng sự xuất hiện của Chúa Giêsu làm cho mọi sự thay đổi khá
nhiều. Tôi muốn đặt mình vào trong bối
cảnh của hội đường Do-thái lúc đó. Một
người nữ đau khổ cũng có mặt trong hội đường.
Chúa Giêsu đã để ý đến bà ta và Ngài gọi bà ta đến để chữa cho bà ấy
lành. Hãy để ý đến sự phản ứng khác biệt
giữa bà ấy và ông trưởng hội đường. Tôi
cảm thấy bị đánh động ở điều gì?
2.
Tôi đọc lại câu chuyện trên một lần
nữa. Tôi cảm thấy giật mình ở điều gì
khi đọc lại câu chuyện trên? Tôi muốn
tập hợp tất cả những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi lúc này và biến chúng
thành một lời cầu nguyện với Chúa Giêsu.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment