Rô-ma 7:18-25a
18Thưa anh em, tôi biết rằng sự thiện không
ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn,
nhưng làm thì không. 19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không
làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. 20 Nếu
tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó,
nhưng là tội vẫn ở trong tôi. 21 Bởi đó tôi khám phá ra luật
này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. 22 Theo
con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; 23nhưng
trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống
lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn
trong các chi thể tôi. 24 Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết
này? 25a Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa
chúng ta!
(Trích Thư Rô-ma, bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Tôi có thể cảm thấy thật gần với những gì Phao-lô bộc bạch về chính mình
trong bài đọc hôm nay. Phao-lô cảm nhận
một sự giằng co liên tục trong đời sống nội tâm của ngài, giữa điều thiện và điều
xấu. Nhiều khi ngài đã không làm được điều
thiện ngài muốn, mà lại cứ làm điều xấu ngài không muốn. Ngài xác định, chỉ nhờ ơn Chúa, nhờ Đức Giêsu
Kitô mới có thể giúp ngài chiến thắng được những nghiêng chiều về điều xấu. Tôi có kinh nghiệm này không? Những lúc bị giằng co tôi nương nhờ ai để chiến
thắng chính mình: nương nhờ người khác, bản thân, hay Thiên Chúa? Có một sự giằng co nào đang xảy ra trong lúc
này, mà tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu và xin Ngài giúp đỡ? Hãy bộc bạch với Ngài tất cả.
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên thật chậm và để ý những lời nào đang nói với
tôi, nâng đỡ tôi, hướng tôi đến sự thiện.
Tôi xin Chúa giúp tôi có thêm nghị lực và lòng ao ước muốn làm sự thiện. Tôi có thể đọc những lời của Phao-lô song
song với những lời của Thánh Inhaxio Loyola, trong Quy Tắc Phân Biệt Thần Loại
như sau: QUY TẮC I: “Đối với những người sa ngã hết tội trọng
này sang tội trọng khác, kẻ thù thường quen bày cho họ những vui thú bề ngoài,
xui họ tưởng đến những khoái lạc và vui thú giác quan để dễ cầm giữ và thúc đẩy
họ tiến sâu vào thói hư và tội lỗi. Với những người như thế, thần lành dùng
phương pháp ngược lại, bằng cách thôi thúc cho lương tâm cắn rứt họ bằng luật tự
nhiên của lẽ phải” (Linh Thao #314).
QUY TẮC II: “Nơi những người tiến
mạnh trong việc diệt trừ tội lỗi và đang tiến lên hơn mãi trên đường phụng sự
Thiên Chúa, Chúa chúng ta, thì lại có phương pháp ngược lại với quy tắc thứ nhất.
Vì khi đó, đường lối riêng của thần dữ là cắn rứt, làm buồn phiền và đặt chướng
ngại bằng cách gây băn khoăn lo lắng với những lý lẽ giả tạo để người ta khỏi
tiến tới, còn cách thức riêng của thần lành là làm cho can đảm và sức mạnh, an ủi,
nước mắt, ơn soi giục và an nghỉ, giảm bớt và hủy diệt các trở ngại để cho người
ta tiến lên trong đàng lành” (Linh Thao #315).
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment