Xuất Hành 22:20-26
20Đức Chúa phán thế này: Người ngoại kiều,
ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất
Ai-cập. 21 Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức
hiếp. 22 Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe
tiếng nó kêu cứu. 23 Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho
gươm chém giết các ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành goá bụa, và con các
ngươi sẽ thành côi cút. 24 Nếu ngươi cho một người trong dân
Ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như
chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. 25 Nếu ngươi giữ áo choàng
của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời
lặn. 26 Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân; nó sẽ
lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ
nghe nó, vì Ta vốn nhân từ.
(Trích Sách Xuất Hành,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay từ Sách Xuất
Hành, cho tôi thấy một số hàm ý cụ thể về đức tin vào Thiên Chúa. Đây là Thiên Chúa đã đưa dân của Ngài thoát
khỏi cảnh nô lệ ở Ai-cập… Đấng đã hứa sẽ
cho họ một vùng đất làm của riêng. Tôi
có thể thấy các lệnh truyền ở đây xuất phát từ những kinh nghiệm đó như thế
nào? Thiên Chúa tỏ ra nhiệt tình chăm
sóc các góa phụ, trẻ mồ côi, ngoại kiều giữa dân chúng. Điều đó có thể gợi ý gì về cách Chúa nhìn xã
hội của tôi ngày nay? Nếu đây là những
mối quan tâm của Chúa, thì những người thuộc các cộng đoàn quanh tôi, những
người tự nhận là Kitô hữu, có ý nghĩa gì?
2.
Hãy để ý phản ứng của tôi đối với
lời Chúa, khi tôi đọc lại bài đọc trên một lần nữa. Tôi muốn dành cả thời gian còn lại của giờ
cầu nguyện này, nói với Chúa về mối quan tâm của tôi đối với những người nghèo,
những người thiếu thốn nhất, đang ở quanh tôi. Tôi xin Chúa giúp tôi nhận ra, ý muốn của Ngài
muốn tôi làm gì cho những vấn đề đói nghèo và di dân ngày nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment