Giô-na 4:1-11
1Bấy giờ, ông Giô-na bực mình, bực lắm, và
ông nổi giận. 2 Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói: “Ôi,
lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi
Tác-sít. Thật vậy, con biết rằng Ngài là
Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng
hoạ. 3 Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con
đi, vì thà con chết còn hơn là sống!” 4 Đức Chúa hỏi ông:
“Ngươi nổi giận như thế có lý không?” 5 Ông Giô-na ra
ngoài thành và ngồi ở phía đông thành. Ở
đó, ông làm một cái lều, rồi ngồi bên dưới, trong bóng mát, để xem cái gì sẽ
xảy ra trong thành. 6 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến một cây
thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Giô-na để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông
hết buồn bực. Quả thật, cây thầu dầu làm
ông Giô-na vui, ông vui lắm. 7 Nhưng hôm sau, khi hừng
đông ló rạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị
héo. 8 Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió
đông nóng bỏng, và mặt trời giội nắng xuống đầu ông Giô-na; ông ngất xỉu và xin
cho mình được chết, ông nói: “Thà tôi chết còn hơn là sống.” 9 Thiên
Chúa hỏi ông Giô-na: “Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, như thế có lý không?” Ông trả lời: “Con có lý để nổi giận đến chết
được!” 10 Đức Chúa phán: “Ngươi, ngươi thương hại cây thầu
dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên; trong một đêm
nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. 11 Còn Ta,
chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có rất nhiều
thú vật, nhất là có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên
phải với bên trái.”
(Trích Sách Giô-na, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay tôi trở lại với
Sách Giô-na và cầu nguyện. Trong các bài
đọc của những ngày trước, đó là: Giô-na trốn tiếng gọi của Chúa, ông đã bỏ trốn
xuống tàu và rồi bị ném xuống biển, bị cá nuốt, sau ba ngày cá nhả ông trên bờ. Khi biết không thể trốn tránh được Thiên
Chúa, ông mới bắt đầu đi rao giảng tin sám hối cho dân Ni-ni-vê. Câu chuyện đầy ngoạn mục. Nếu muốn biết toàn bộ câu chuyện, tôi có thể đọc
toàn bộ câu chuyện trong Sách Giô-na, một tập sách rất ngắn trong Cựu Ước, chỉ
gồm bốn chương. Bài đọc hôm nay tiếp nối
sau khi Giô-na rao giảng tin sám hối cho dân Ni-ni-vê. Ông giảng, nhưng ông cũng chẳng tin là dân
Ni-ni-vê sẽ sám hối và ông ra ngoài thành ngồi chờ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa
giáng xuống trên dân. Không ngờ dân
Ni-ni-vê nghe ông giảng thì sám hối và Thiên Chúa không phạt họ. Điều này làm ông giận Chúa hết sức, giận đến
không muốn sống. Tôi có thể dừng lại ở
những lời nói và thái độ của Giô-na với Thiên Chúa. Thái độ của ông thật gần và lời nói của ông rất
mộc mạc với Thiên Chúa. Ông nói chuyện với
Chúa như bạn với bạn. Có khi nào tôi đến
với Chúa bằng thái độ thân thiện, thân tình như vậy chưa? Tôi cảm thấy như thế nào khi đến với Chúa thật
thân thiện và gần gũi? Tôi muốn tiếp tục
gặp Chúa trong giây phút này, thân thưa với Ngài bằng những gì rất thật, rất mộc
mạc trong tôi. Nếu chưa có sự gần gũi với
Thiên Chúa, tôi muốn tự hỏi: Cái gì đang làm cho tôi xa cách Thiên Chúa? Tôi xin Chúa giúp tôi bỏ chúng đi để không một
khoảng cách nào ngăn cách tôi với Thiên Chúa nữa.
2.
Tôi đọc lại bài đọc
trên thật chậm và thật kỹ để hiểu rõ hơn lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho
dân, dù họ tội lỗi nhưng biết hoán cải.
Có khi nào tôi cũng muốn Chúa phạt những người tôi ghét, tôi thù, tôi
không ưa không? Tôi hỏi Chúa xem, Ngài
nghĩ gì về suy nghĩ của tôi? Tôi lấy
hình ảnh Giô-na giận cây thầu dầu bị sâu cắn và hình ảnh Thiên Chúa thương dân
Ni-ni-vê để suy niệm và tìm hiểu Chúa muốn dạy tôi điều gì qua bài đọc này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment