Ba-rúc 1:15-22
15Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, quả là
Đấng công minh; còn chúng tôi, những người Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem, 16các vua và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ
cũng như các bậc cha ông, chúng tôi phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì
cũng đáng, 17vì tất cả chúng tôi
đã phạm tội trước nhan Đức Chúa, 18đã
bất tuân, không nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không vâng theo
các mệnh lệnh Đức Chúa đã đề ra trước mắt chúng tôi. 19 Từ ngày Đức Chúa đưa cha ông chúng
tôi ra khỏi đất Ai-cập cho tới ngày nay, chúng tôi vẫn bất tuân đối với Đức
Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vẫn làm ngơ không chịu nghe tiếng Người. 20 Cho nên, như sự việc xảy ra hôm
nay đây, những bất hạnh và lời nguyền rủa vẫn đeo đuổi chúng tôi, đúng như Đức
Chúa đã tuyên bố với ông Mô-sê tôi tớ Người, ngày Người đưa cha ông chúng tôi
ra khỏi Ai-cập để ban cho chúng tôi miền đất tràn trề sữa và mật. 21 Chúng tôi đã không vâng nghe tiếng
Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ Người đã
sai đến với chúng tôi. 22 Mỗi
người chúng tôi đã cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà phục dịch các
thần khác, và làm điều dữ trước mặt Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.
(Trích Sách Ba-rúc, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay, tôi cùng Giáo hội suy niệm và
cầu nguyện với Sách Ba-rúc. Ba-rúc viết
cho đồng bào của ông đang bị lưu đày hoặc đang tản mát khắp nơi giữa dân ngoại,
sau khi đền thờ Giê-ru-sa-lem bị tàn phá năm 587 TCN. Đền thờ là biểu tượng cho sự hiện diện của
Thiên Chúa giữa dân Người, nơi các tập tục truyền thống của cha ông họ được duy
trì. Giờ đây, đền thờ ấy không còn
nữa. Dân chúng bị lưu đầy và phải sống
giữa dân ngoại, bị cám dỗ chạy theo các thần ngoại giáo. Ba-rúc khuyến khích dân đừng để niềm tin của
mình bị lung lạc giữa vùng đất của dân ngoại.
Hãy nhớ đến lịch sử oai hùng của cha ông họ và đặc biệt, hãy nhớ và trung
thành với Thiên Chúa, Đấng đã đoái thương chọn họ làm dân riêng của Ngài. Hãy chỉ đặt niềm tin tưởng ở Lề Luật, vào
chính Đức Khôn Ngoan, mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Bài đọc hôm nay, Ba-rúc nhắc nhở dân Do-thái rằng, họ chưa lắng nghe tiếng Chúa. Mặc dù dân Do-thái không phải lúc nào cũng
đứng về phía Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa thì luôn đứng về phía họ; Ngài nói
qua các ngôn sứ và đồng hành với họ trên hành trình tiến về miền đất hứa… Món quà lớn lao mà Thiên Chúa ban cho dân đó là
giải thoát họ khỏi bị áp bức. Tất cả mọi
người đều có những lúc cảm thấy bị áp bức… bởi người khác… bởi những ý tưởng…
bởi những tình huống… Tôi đang bị áp bức
kiểu nào? Tôi muốn dành một chút thời
gian để cảm nhận rằng Chúa muốn tôi được tự do thật sự. Ngài luôn ở bên tôi, ngay cả những khi tôi cảm
thấy khốn cùng… Sự tự do, sự giải thoát
mà Thiên Chúa ban cho mỗi người luôn sẵn có trong từng giây phút.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên, để ý xem Ba-rúc nói tôi nên làm gì để nhận được
sự tự do đó… Khi trò chuyện với Chúa,
hãy nói về những cách tôi cảm thấy bị áp bức, hoặc choáng ngợp trong cuộc sống
và chú ý đến phản ứng của Ngài. Hãy nhớ
rằng, ngay cả trong những khoảnh khắc tôi từ bỏ Chúa, Ngài cũng không bao giờ
từ bỏ tôi… Tôi kết thúc giờ cầu nguyện
này bằng bài hát, “Tình Chúa Trung Kiên,”
lời của Gm Nguyễn Năng, nhạc của Lm Nguyễn Hưng, do Tất Đạt trình bày, qua
đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=9iDN7UshTsg
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment