Mác-cô 12:38-44
38Trong lúc giảng dạy,
Đức Giê-su nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo
quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi
công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi
cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá,
lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc
hơn." 41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng
cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông
bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu
bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó
hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức
Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói, "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo
này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều
rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái
túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi
sống mình."
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay nằm ở phần cuối của
Chương 12 trong Phúc âm Mác-cô, sau khi những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu
(những tư tế giảng dạy trong các hội đường, tức những nơi thờ phượng nhỏ ở các
địa phương, có cái nhìn bảo thủ về truyền thống, tập tục, văn hóa và giáo lý
Do-thái), những người thuộc nhóm Xa-đốc (những tư tế giảng dạy tại đền thờ
Giê-ru-sa-lem, thuộc giới giầu trung lưu, trí thức, có cái nhìn thoáng về văn
hóa và truyền thống do tiếp xúc gần với văn hóa La-mã và Hy-lạp, không tin vào
sự sống lại và chỉ tin vào Ngũ Kinh, tức năm quyển đầu tiên của Kinh Thánh) kết
cấu với những người của Vua Hê-rô-đê đưa ra một loạt những mưu kế tấn công Chúa
Giêsu, nhưng đều thất bại và không dám hỏi Ngài điều gì nữa. Như để làm rõ những ý tưởng của Chúa Giêsu,
bài đọc hôm nay, Mác-cô tập trung vào hai điểm mà Chúa Giêsu muốn tôi sống niềm
tin sao cho đừng mù quáng, phải mở mắt và tỉnh táo, như: Thứ nhất, Chúa Giêsu
nói, "Anh em phải coi chừng
những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người
ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ
ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ
nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc
hơn." Hai ngàn năm rồi, tôi có thấy
lời cảnh báo này của Chúa Giêsu vẫn còn thức thời? Tôi có thấy những hạng kinh sư như vậy vẫn xuất
hiện ngay trong Giáo hội của tôi hôm nay?
Nếu tỉnh mắt quan sát tôi sẽ thấy, những hạng kinh sư này vẫn đang đầy rẫy
quanh tôi, nhiều như ruồi, tối ngày chỉ chau chuốt chiếc áo dòng, áo lễ sao cho
thật bảnh, thật thướt tha, mua sắm hay mồi chài để giáo dân phải mua cho mình
những bộ chén lễ thật mắc tiền, đi đâu cũng bắt thiên hạ nhường lối và cung phụng,
thích tụng những bài hát và kinh dài dằng dặc để tỏ vẻ đạo đức, đặc biệt rêu
rao những bài giảng nặng tính giáo điều, ra rả những chuyện tội, ma quỷ và hỏa
ngục để hù dọa giáo dân, làm cho đời sống đức tin của giáo dân thật tối tăm, đầy sợ hãi, nhìn đâu cũng chỉ thấy quỷ mà chẳng thấy Chúa, nghĩ gì cũng chỉ thấy trừng phạt
mà chẳng thấy tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa vẫn tràn ngập khắp nơi. Kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng, ĐGH
Phanxico cũng đã không ngừng lên án những hạng kinh sư này. Họ là những ký sinh trùng, là những mục tử
chăn thuê, chẳng biết đến mùi chiên, chẳng tha thiết gì đến đàn chiên, không hề
biết đến sự đói khổ của đàn chiên. Nếu họ
có đến với chiên cũng chỉ để moi móc cho bằng sạch sức sống èo uột còn sót lại của
đàn chiên. Tôi muốn lấy những lời cảnh
báo của Chúa Giêsu để suy niệm, và đặc biệt xin cho được ơn sáng mắt, tỉnh táo
trong đời sống đức tin mỗi ngày.
2.
Thứ hai, Chúa Giêsu cũng muốn tôi thức tỉnh về vấn đề dâng cúng. Sau khi quan sát những người bỏ tiền vào đền
thờ, Ngài nói: "Thầy bảo thật anh
em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người
đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái
túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi
sống mình." Khi nói như vậy,
không phải là Chúa Giêsu chê tiền của người giầu mà trọng tiền của người
nghèo. Ngài chỉ muốn tôi thức tỉnh trong
việc dâng cúng. Cốt lõi của việc dâng
cúng là sự tin tưởng và lòng mến của tôi đối với Thiên Chúa. Tôi có tin và yêu Thiên Chúa đủ để, dù tôi chẳng
giầu có gì, hoặc tôi không phải chờ cho đến khi giầu có rồi mới cho, nhưng tôi
sẵn sàng cho đi những gì rất ít ỏi của tôi, nhiều khi đến thiệt thân chỉ vì tin chắc, Thiên Chúa sẽ không bao giờ để tôi phải thiệt thòi, như Ngài đã nói: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn,
đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6: 38). Tôi tin
Chúa Giêsu đến mức độ nào? Tôi yêu Ngài
đến bao nhiêu? Tôi lấy giây phút này để
trả lời với Chúa Giêsu, đặc biệt xin Ngài chỉ cho tôi cần phải cho đi cái gì và
ai là những người đang thật sự cần đến sự giúp đỡ của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment