Tô-bi-a 11:5-17
5Trong những ngày ấy, bà An-na thường ra
ngồi bên vệ đường trên một triền núi, từ đó bà có thể nhìn ra xa. 6 Đang
lúc ngóng nhìn, bà thấy cậu Tô-bi-a từ xa và nhận ngay ra đó là con mình đang
tới. Bà liền chạy đi báo tin cho chồng:
“Con ông đang về kìa!” 7 Thiên sứ Ra-pha-en nói với cậu Tô-bi-a:
“Khi vừa vào nhà, trước hết em hãy thờ lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của em; rồi
sau khi tạ ơn Người, em hãy đến bên cha và hôn ông. 8 Hãy
lấy ngay mật cá em mang về mà bôi vào mắt cha em. Em sẽ thấy mắt ông mở ra. Cha em sẽ thấy ánh mặt trời, và vui mừng nhìn
thấy em.” 9 Bấy giờ, con chó đã theo hai người trong cuộc hành
trình chạy lên trước; nó đến như một kẻ đưa tin, và vẫy đuôi tỏ dấu vui
mừng. 10 Người cha mù loà đứng lên, và bắt đầu bước đi
loạng choạng, rồi đưa tay cho một người đầy tớ dắt ra đón con mình. 11 Ông
ôm cậu vào lòng và hôn cậu; bà mẹ cậu cũng làm như thế, cả hai ông bà oà lên
khóc vì vui mừng. 12 Sau khi thờ lạy và tạ ơn Đức Chúa, họ
cùng ngồi với nhau. 13 Bấy giờ cậu Tô-bi-a lấy mật cá bôi
vào mắt cha mình. 14 Độ nửa giờ sau, một vẩy trắng ở mắt
giống như một miếng màng vỏ trứng bong ra. 15 Cậu cầm lấy,
bóc ra khỏi mắt cha, lập tức ông lại nhìn thấy. 16 Ông
Tô-bít, vợ ông, và mọi người quen biết đều tôn vinh Thiên Chúa. 17 Bấy
giờ ông Tô-bít nói: “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, con xin chúc tụng
Ngài vì Ngài đã sửa phạt con, nhưng cũng chính Ngài đã cứu thoát con; và này
đây, con đang nhìn thấy Tô-bi-a, con trai của con.”
(Trích Sách Tô-bi-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Tôi có biết câu chuyện trong bài đọc hôm nay? Tô-bi-a con đã trải qua một hành trình, cùng
với một thiên thần ẩn danh, Raphael, để tìm thuốc chữa trị mắt cho cha của anh
ta đang bị mù. Bài đọc hôm nay cho tôi cảm
nghiệm được những giây phút trào tràn hạnh phúc của gia đình Tô-bi-a. Tôi cảm thấy điểm nào ấn tượng, đánh động tôi
nhất khi đọc câu chuyện trên? Một lưu ý
xuyên suốt bài đọc trên đó là, sự ca ngợi Thiên Chúa. Mọi người có mặt trong câu chuyện trên đều ca
ngợi Thiên Chúa khi chứng kiến những gì đã xảy ra. Những biến cố nào trong cuộc sống của tôi, dẫn
tôi đến chỗ ngợi khen Thiên Chúa một cách tự nhiên nhất? Gắn liền với ý tưởng ngợi khen Thiên Chúa đó là
sự vui mừng. Trong tất cả những gì Chúa
đang làm trong cuộc sống của tôi và trong thế giới quanh tôi ngày nay, tôi cảm
thấy vui mừng về điều gì nhất?
2.
Tô-bi-a phản ứng khi được chữa lành bằng cách, nói: “Nguyện danh thánh của Thiên Chúa được chúc tụng qua mọi thời đại”.
Tôi có thể kết thúc giờ cầu nguyện hôm
nay bằng cách tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen, và cảm tạ Thiên Chúa bằng chính những
lời từ môi miệng của tôi, về tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa đã trao ban cho
tôi bấy lâu nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment