2 Cô-rin-tô 1:18-22
18Thưa anh em, xin Thiên Chúa trung thành
chứng giám cho chúng tôi! Lời chúng tôi
nói với anh em chẳng phải vừa là “có”, vừa là “không”. 19 Vì
Đức Ki-tô Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng mà chúng tôi, là Xin-va-nô, Ti-mô-thê và
tôi, rao giảng cho anh em, đã không vừa là “có”, vừa là “không”, nhưng nơi
Người chỉ toàn là “có”. 20 Quả thật, mọi lời hứa của Thiên
Chúa đều là “có” nơi Người. Vì thế, cũng
nhờ Người mà chúng ta hô lên “A-men” để tôn vinh Thiên Chúa. 21 Đấng
củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Ki-tô và đã xức dầu cho chúng ta,
Đấng ấy là Thiên Chúa. 22 Chính Người cũng đã đóng ấn tín
trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.
(Trích Thư Cô-rin-tô II, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Thoạt nghe, bài đọc này có vẻ hơi khó hiểu, nhưng thực ra bài đọc đang
nói về một lời hứa có tính chắc chắn.
Thánh Phao-lô nói với tín hữu của ngài rằng, những lời hứa của Chúa, do
Chúa Giêsu thiết lập với những ai tin theo Ngài, có thể tin cậy được. Tôi có thể nghĩ đến những lời hứa nào của
Thiên Chúa? Tôi có thể tin lời của Chúa Giêsu
không, hay trong lòng tôi đang có những nghi ngờ? Thánh Phao-lô nói về việc mỗi
Kitô hữu được xức dầu và được Thánh Thần đóng ấn, như dấu chỉ Ngài chọn tôi làm
của riêng cho Ngài. Ngôn ngữ con dấu này
nghe giống như một hợp đồng pháp lý. Hợp
đồng hay giao ước nào mà tôi thấy Chúa đã thiết lập với tôi? Tôi có muốn thực hiện bất kỳ cam kết nào để
đáp lại không, hay tôi còn do dự?
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên và để ý
xem từ nào hoặc cụm từ nào đánh động tôi cách đặc biệt nhất. Tôi để cho những từ ấy lắng đọng thật sâu
trong tâm hồn và cho phép chúng bén rễ trong tâm trí tôi. Bất kể cảm xúc và suy nghĩ của tôi khi đọc
bài đọc này là gì, hãy cho phép bản thân tôi được nói chuyện với Chúa Giêsu về
những cảm xúc ấy. Thánh Phao-lô nói rằng
Chúa Giêsu luôn nói “có” với tôi, vậy tôi có muốn nói “có” với Ngài?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment