Friday, June 30, 2023

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên – Năm A – 1-7-2023

Thu Bay XII TN
Mát-thêu 8:5-13

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6"Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." 7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó."  Viên đại đội trưởng đáp: 8"Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi.  Tôi bảo người này: "Đi!", là nó đi, bảo người kia: "Đến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm." 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. 12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." 13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi!  Ông tin thế nào thì được như vậy!"  Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một câu chuyện rất thú vị về niềm tin.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể tập trung, trước hết là thái độ của viên đại đội trưởng và của Chúa Giêsu đối với người đầy tớ đang đau liệt ở nhà.  Viên đại đội trưởng, là một người La-mã, có một người đầy tớ, chắc chắn không phải là người đồng chủng, nhưng là một người Do-thái hoặc là một người thuộc dân tộc nào đó đã bị bắt hoặc bán làm đầy tớ.  Như vậy, hai người này không có gì liên hệ với nhau, xét về huyết thống và chủng tộc, thậm chí địa vị giữa hai người này cũng quá chênh lệch: một chủ-một tớ.  Ấy thế mà, ông ta lại rất thương người đầy tớ ấy.  Ông đi tìm thầy chạy thuốc để chữa cho người đầy tớ ấy.  Ông đã gặp Chúa Giêsu, một người xa lạ với ông ta, và Chúa Giêsu cũng chẳng có liên hệ gì với người đầy tớ kia.  Tuy nhiên, khi vừa gặp viên đại đội trưởng cầu xin, Chúa Giêsu đã hứa chữa ngay.  Tôi có thể dừng ở thái độ của viên đại đội trưởng và của Chúa Giêsu đối với người đầy tớ đang đau đớn liệt giường, và tự hỏi: Điều gì đã khiến ông đại đội trưởng phải tìm thầy chạy thuốc cho đầy tớ của ông ta?  Là một người chủ và là một người thuộc giai cấp thống trị, theo lẽ thường, thì những người đầy tớ nô lệ, nếu bị bệnh mà chẳng tự lo cho khỏi và cho khỏe lại để phục dịch thì sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà, hoặc sẽ bị đem bán cho người khác;  hoặc, lo thầy thuốc làm chi, nếu đầy tớ này chết thì sẽ có đầy tớ khác.  Ông đại đội trưởng này là một người như thế nào?  Điều gì đã khiến cho Chúa Giêsu nhận lời chữa lành cho đầy tớ của kẻ ngoại bang đang thống trị trên đất nước của Ngài?  Ngài làm vì nể viên đại đội trưởng hay vì thương người đầy tớ?  Có khi nào tôi đã bỏ công bỏ sức làm một nghĩa cử tốt nào đó cho một người không cùng đẳng cấp, không cùng mầu da, không cùng chủng tộc, không cùng niềm tin với tôi?  Kinh nghiệm ấy giúp tôi hiểu hơn về thái độ của viên đại đội trưởng và của Chúa Giêsu đối với người đầy tớ kia như thế nào?  Kinh nghiệm của tôi về tình thương của Chúa như thế nào?  Tôi có cảm thấy Chúa cũng mau mắn giúp tôi mỗi khi tôi cầu xin, hay tôi đã cầu nguyện hoài mà Ngài chẳng đoái hoài?  Tôi nói chuyện với Chúa trong giây phút này về những cảm nghiệm ấy.

2.     Chúa Giêsu đã thấy đức tin của người ngoại bang này rất mạnh và Ngài đã dùng ông như là mẫu gương cho những người thường tự hào là “dân riêng của Chúa.”  Ông đại đội trưởng này quả là mẫu gương lớn cho mọi Kitô hữu đến nỗi, mọi người Công giáo đều lập lại câu nói của ông trong mọi Thánh lễ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin phán một lời thì tâm hồn con sẽ được lành mạnh.”  Liệu Chúa Giêsu cũng đang mượn đức tin của người ngoại bang này làm gương cho tôi là một Kitô hữu, là một người Công giáo, là một giáo lý viên, là một người đi lễ mỗi tuần và cầu nguyện mỗi ngày chăng?  Tôi lập lại câu nói của viên đại đội trưởng trong mọi Thánh lễ như thế nào?  Như một con vẹt, hay với tất cả niềm xác tín của tôi ở Chúa Giesu, Đấng tôi chuẩn bị rước vào lòng?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu về niêm tin của tôi? 

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment