Luca 4:38-44
38Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi
vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ, bà mẹ vợ
ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin
Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho
cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. 40 Lúc
mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền,
đều đưa tới Người. Người đặt tay trên
từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều
người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì
chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
42Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng.
Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã
đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng
Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành
khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và
Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay toát lên một vẻ rất đẹp đó là, hướng đến tha nhân. Trong bài đọc hôm qua, sau khi chữa cho một
người ở trong đền thờ bị quỷ ô uế nhập, Chúa Giêsu đi thẳng về nhà của Phê-rô,
trong bài đọc hôm nay, nơi mẹ vợ của Phê-rô đang bị sốt nặng. Chúa Giêsu đã chữa cho bà khỏi bị sốt. Ngay lập tức, bà trỗi dậy và phục vụ mọi
người. Mẹ vợ Phê-rô trỗi dậy phục vụ mọi
người ngay khi khỏi bệnh, không phải vì bà là đàn bà, có nhiệm vụ phải phục
dịch mọi người, nhưng Luca ghi nhận chi tiết này để cho tôi thấy: sức khỏe và sự
chữa lành không hẳn là chuyện của cá nhân. Chúa cho tôi sức khỏe, Ngài chữa lành cho tôi là
để tôi phục vụ tha nhân. Tôi muốn nhìn
vào con người của tôi lúc này và để ý, bao lâu nay tôi đã dùng sức khỏe và thời
giờ vào những công ích của gia đình, cộng đoàn và xã hội tôi như thế nào? Tôi chăm sóc sức khỏe không phải để cho mọi
người ngắm nhìn tôi và khen tặng tôi khỏe đẹp.
Nếu vậy, tôi chẳng khác gì pho tượng trong tủ kiếng hoặc trên bàn thờ. Tôi khỏe, tôi đẹp là để làm sáng danh Thiên
Chúa, Đấng tạo thành tôi và cho tôi mọi sự; đồng thời, để mưu ích cho cộng đoàn,
hướng đến tha nhân chứ không bắt mọi người phải hướng về tôi. Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này?
2. Sau khi Chúa Giêsu chữa lành một người bị thần ô uế ám trong đền thờ, bài
đọc hôm qua, Chúa Giêsu đi thẳng về nhà của Phê-rô, nơi mẹ vợ của ông đang bị
sốt nặng và Ngài ở đó với gia đình Phê-rô, vì đã đến ngày sa-bát. Sau ngày sa-bát, dân chúng nườm nượp kéo đến,
mang theo những người thân của họ bị đủ mọi chứng bệnh để xin Ngài chữa
lành. Dân chúng ngưỡng mộ và thán phục
về những gì Chúa Giêsu dạy và làm. Họ
muốn giữ Ngài ở lại với họ, nhưng Ngài không chịu, mà muốn đi đến những nơi
khác nữa để ở đó những người khác cũng được hưởng những gì Chúa dạy và làm cho
họ. Lại một hình ảnh nữa hướng đến tha
nhân trong bài đọc, Chúa Giêsu. Tôi cảm
thấy gì và được mời gọi cần phải hướng đến những ai, nâng đỡ họ như thế
nào? Tôi có thể hỏi Chúa Giêsu trong lúc
này và mở lòng để cho Ngài hướng dẫn tôi phải sống như thế nào trong ngày hôm
nay, dù tôi có bận rộn như thế nào.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment