Ê-phê-xô 3:14-19
14Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa
Cha, 15 là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. 16 Tôi
nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho
anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi
anh em được vững vàng. 17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin,
được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng
vững chắc trên đức ái, 18 để cùng toàn thể dân thánh, anh
em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 19 và
nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên
mãn của Thiên Chúa.
(Trích Thư
Ê-phê-xô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Bài đọc hôm nay được trích từ Thư Ê-phê-xô. Đây là một trong những bức thư của Thánh
Phao-lô (Ê-phê-xô, Phi-líp-phê, Cô-lô-xê,
Phi-lê-môn), thường được gọi là “ngục thư”.
Bởi thư này xuất hiện trong khoảng thời gian Phao-lô đang bị cầm tù tại
Rô-ma. Có thực sự Thánh Phao-lô đã viết
thư này không? Đây là một tranh
cãi. Có lập trường cho rằng, không phải
Phao-lô đã viết thư này, nhưng ngài chỉ trình bày ý tưởng của ngài cho đồ đệ của
ngài viết; bởi, bút pháp của thư này rất khác các thư khác và đề tài cũng trang
trọng hơn, nói về sự hiệp nhất trong cộng đoàn và cộng đoàn là nhiệm thể Chúa Kitô. Tuy nhiên, cho đến nay, đại đa số các học giả
đều cho rằng, chính Phao-lô là người đã viết thư này, khi ngài đang ở trong tù. Dù Phao-lô tự tay viết hay qua đồ đệ của ngài
viết, tư tưởng vẫn là của Phao-lô. Và
tôi lưu ý ở điểm này: Phao-lô đang bị cầm tù vì niềm tin. Dù trong lúc khốn cùng của tù đầy, niềm tin của
Phao-lô vẫn mạnh, tình yêu vẫn trào tràn của Phao-lô dành cho các cộng đoàn của
Ngài. Phao-lô lo lắng nhất về sự chia rẽ
trong cộng đoàn. Có lẽ những người đến
thăm ngài trong tù, đã kể cho ngài nghe về sự chia rẽ trong các cộng đoàn. Bởi thế mà ngài đã viết thư nhắn gởi mọi người
phải biết đoàn kết yêu thương lẫn nhau.
Tôi muốn ở lại trong những tâm tình của Phao-lô dành cho cộng đoàn
Ê-phê-xô để nhìn vào cộng đoàn xứ đạo của tôi.
Cộng đoàn xứ đạo của tôi đang có những chia rẽ nào? Tôi có quan tâm và đang làm gì để xây đắp cộng
đoàn xứ đạo của tôi? Tôi đem chuyện này kể với Chúa Giêsu và bắt
chước Phao-lô tìm một hướng đi cho cộng đoàn.
Dù thế nào, tôi sẽ không nói, hoặc làm bất cứ điều gì gây chia rẽ trong
cộng đoàn, nhưng tìm mọi cách để mọi người hiệp nhất với nhau.
2.
Những lời của Phao-lô thật đẹp.
Phao-lô viết thư như viết lời nguyện. Tôi đọc lại đoạn thư trên của Phao-lô và để
cho lòng tôi đầy ắp những tâm tình từ lời nhắn nhủ đầy ân cần, rất mực yêu
thương và nặng lòng quan tâm lo lắng của ngài cho cộng đoàn. Tôi bắt chước Phao-lô, quỳ xuống và thành khẩn
cầu nguyện với Chúa Giêsu cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xứ đạo và cho giáo hội
của tôi hôm nay được hiệp nhất và yêu thương nhau. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng, “Bài Ca Hiệp Nhất,” của Lm. Thành Tâm,
do Ca Đoàn Thánh Link Kansas City trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=uNZTv9E6Fdg
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment