Wednesday, August 10, 2022

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên – Năm C –11-8-2022 – Lễ Thánh Clare Assisi

Thu Nam XIX TN

Phi-líp-phê 3:8-14

8Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi.  Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được kết hợp với Người.  Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi.  Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.

(Trích Thư Phi-líp-phê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay thật đẹp.  Đẹp trong từng chữ, từng câu, diễn tả tâm hồn Thánh Phao-lô, si mê và toàn hiến cho Chúa Giêsu.  Chính tình yêu ấy đã làm nên tất cả.  Chính tình yêu ấy đã làm nên Kitô giáo hôm nay.  Phao-lô tâm sự với cộng đoàn của ngài: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi.  Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người.”  Có khi nào lòng mến Chúa đã bừng cháy trong tôi, khiến tôi cũng thốt lên những lời nồng nàn như thế này chưa?  Tôi có thể nói chuyện với Phao-lô hoặc với Chúa Giêsu trong lúc này, mở lòng cho tình yêu của Chúa Giêsu chiếm hữu tôi, và để tôi được thuộc trọn về Ngài.     

2.  Trước khi trở lại, Phao-lô tưởng mình đã nắm chắc phần thưởng cứu độ nhờ tuân giữ nghiêm ngặt Lề Luật của Mô-sê, hoặc chỉ nhờ những nỗ lực riêng của mình mà có thể trở nên công chính.  Nói chung, ông tưởng ông có thể tự độ, không cần đến ai.  Thế nhưng, khi gặp được Chúa Giêsu, Phao-lô đã thay đổi hoàn toàn.  Chẳng ai có thể tự cứu độ được mình, chẳng ai có thể là người công chính, nếu không được ơn trên ban.  Có khi nào, vì những gì tôi sở hữu, vì những khả năng trong tôi, khiến tôi tự mãn chẳng cần Chúa nữa?  Chẳng cần ơn cứu độ của Chúa nữa, chỉ những gì tôi có và làm ra thế là đủ?  Tôi đọc lại những lời tự tình của Phao-lô ở trên và khiêm nhường, cúi xin Chúa Giêsu đón nhận con người bất toàn của tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment