Wednesday, August 3, 2022

Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên – Năm C –4-8-2022 – Lễ Thánh Gioan Maria Vi-an-nê

Thu Nam XVIII TN

Mát-thêu 16:13-23

13Khi ấy, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

21Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!  Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một trong những bản văn Kinh Thánh rất nổi tiếng và quen thuộc với nhiều Kitô hữu, nhưng có lẽ cũng là bài đọc đầy thách đố.  Thách đố ở chỗ, tôi rất quen với đoạn Kinh Thánh này, nhưng tôi có thật sự quen biết Chúa Giêsu?  Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nêu lên hai câu hỏi, thăm dò mọi người xem họ biết như thế nào về Ngài.  Câu hỏi thứ nhất Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Con Người [Thầy] là ai?”  Tôi có thể thấy câu trả lời này rất dễ và ai cũng có thể trả lời ngay.  Bởi vậy, Mát-thêu viết: “CÁC ÔNG (số nhiều) thưa…”  Trong số nhiều người trả lời, có thể có tôi nữa, bởi câu trả lời này rất dễ.  Tôi chỉ cần thuật lại những gì người khác nói về Chúa Giêsu.  Tôi có thể lấy câu trả lời này từ trên sách thánh, từ Giáo hội, từ nhà thờ, từ các cha, các sơ, các thầy cô và cha mẹ của tôi để trả lời cho Chúa Giêsu.  Tôi có thể dành giây phút này để trả lời câu hỏi thứ nhất của Chúa Giêsu.  Tôi cảm thấy như thế nào về câu trả lời ấy?  Có gì đồng ý hay không đồng ý?  Tôi hỏi Chúa Giêsu xem, Ngài nghĩ gì về câu trả lời của tôi?  Chắc chắn câu trả lời trên không để lại trong lòng tôi một rung cảm về tương quan giữa tôi và Chúa Giêsu.  Bởi đây là một câu hỏi thuộc loại giáo lý, đây là một cái biết về Chúa Giêsu dựa trên sách vở. 

2.   Chúa Giêsu dường như chẳng quan tâm lắm về câu trả lời trên của các môn đệ, nên Ngài hỏi câu hỏi thứ hai: “Còn CÁC CON, CÁC CON bảo Thầy là ai?”  Đây là một câu hỏi rất khó trả lời.  Bởi, tôi không thể trả lời dựa trên sách vở hoặc người khác nữa, nhưng phải dựa trên chính kinh nghiệm cá vị giữa tôi với Chúa Giêsu.  Câu trả lời này có thể mất cả tuần, cả tháng, cả năm, thậm chí cả đời người mới trả lời được.  Ngày nào tôi chưa trả lời được câu hỏi thứ hai này của Chúa Giêsu, ngày đó đức tin của tôi chưa nảy mầm, sẽ vẫn cứ trơ như cát.  Bao lâu nay tôi đã biết Chúa Giêsu dựa trên sách vở hay kinh nghiệm bản thân?  Bao lâu nay tôi đã giúp người khác biết Chúa Giêsu chỉ qua sách vở, kinh bổn hay giúp họ khám phá Chúa Giêsu bằng kinh nghiệm của họ?  Nếu tôi chỉ biết Chúa bằng kinh bổn, chẳng sớm thì muộn tôi cũng sẽ bỏ đạo.  Hoặc, nếu còn đi lễ, không chừng tôi chỉ là người “Công giáo vô thần”, tức là có đi lễ, có đọc kinh nhưng chẳng biết gì về Thiên Chúa, cũng chẳng có một kinh nghiệm cá vị nào với Ngài!  Hãy quan sát một thực tế đang xảy ra trong Giáo hội ở khắp nơi hiện nay: Các em sau khi được chịu Phép Thêm Sức, thì cũng mất sức đi lễ luôn!  Thánh lễ mỗi ngày chỉ còn là “Thánh lễ đầu bạc”, chẳng còn thấy mấy đầu đen nữa!  Nhà thờ cứ mỗi ngày mỗi bán, các dòng tu cũng mỗi ngày mỗi đóng cửa!  Đã đến lúc tôi phải kinh nghiệm đức tin, chứ không chỉ biết đức tin nữa.  Đã đến lúc tôi phải trình bày một đức tin và một Thiên Chúa mà tôi có thể nếm, sờ, ngửi, đụng chạm được, chứ không phải là một mớ lý thuyết trên mây.  Đã đến lúc tôi phải nếm cảm và vào được thiên đàng ngay trong lúc này, chứ không phải sống vất vưởng chờ vào thiên đàng sau khi chết!  Tôi muốn dành giây phút này và mỗi ngày để trầm lắng bên Chúa Giêsu, chiêm ngắm, học hỏi và lắng nghe Ngài tỏ bày cho tôi từ trong lòng và kinh nghiệm sống hằng ngày của tôi, chứ không bằng những suy luận ở trên đầu hoặc dựa trên sách vở nữa.  Ước gì một ngày nào đó tôi có thể nói được như nhà tâm lý lừng danh thế giới Carl Jung (1875-1961), rằng: “Tôi không cần tin có Chúa hay không nữa, bởi tôi đã biết Ngài.”

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment