2 Cô-rin-tô 9:6-10
6Thưa anh em, tôi xin nói điều này: “Gieo
ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.” 7 Mỗi người hãy
cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng,
vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 8 Vả
lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em
vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, 9 theo
như lời đã chép: “Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc ; đức công chính của
Người tồn tại muôn đời.” 10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ
gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh
em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.
(Trích Thư
Cô-rin-tô II, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Bài đọc hôm nay được trích từ một
trong những thư của Thánh Phao-lô. Đoạn
trích hôm nay như một huấn từ về đời sống cộng đoàn, trong đó bao gồm những lời
khuyên mà có lẽ vẫn còn hợp với đời sống cộng đoàn của tôi hôm nay. Tôi có thể dừng ở ngay lời đầu tiên của bài
đọc hôm nay mà suy niệm và cầu nguyện.
Thánh Phao-lô viết: “Gieo ít thì
gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.”
Câu nói này dường như đang phản ảnh một thực tế trong cộng đoàn Cô-rin-tô
ngày xưa và cũng đang nói về cộng đoàn xứ đạo của tôi hôm nay. Ở đâu và thời nào cũng có những con người
biếng nhác, làm ít ăn nhiều; đóng góp cho cộng đoàn chẳng được bao nhiêu nhưng
đòi hỏi đủ điều; cộng đoàn có công việc gì thì luôn có đủ mọi lý do để vắng mặt;
họ không thực sự tham gia vào cộng đoàn, nhưng luôn có đủ mọi lời chê trách
cộng đoàn và đủ mọi lời khuyên cộng đoàn phải làm thế này phải làm thế kia; nếu
có đóng góp chút gì thì đắn đo suy nghĩ thiệt hơn từng li từng tí. Loại người này có vào thiên đàng cũng chẳng
hài lòng về thiên đàng; thậm chí, có gặp Chúa cũng thấy Chúa bất toàn, chỉ
riêng họ là hoàn hảo! Nhưng tạ ơn Chúa,
bởi ở đâu cũng có những con người dấn thân hết mình, quên thời gian và thậm chí
quên cả gia đình để phục vụ cộng đoàn.
Họ nói ít nhưng làm nhiều. Họ bận
rộn cho đi, bận rộn lo lắng cho cộng đoàn, bận rộn yêu thương nên không có giờ
để nói hành nói xấu, không có giờ để kêu ca than phiền. Tôi là loại người nào trong hai loại người
này? Chính cách dấn thân và cho đi của
tôi nói lên niềm tin của tôi vào Thiên Chúa như thế nào và đời sống cầu nguyện
của tôi ra sao. Lời khuyên của Phao-lô
đang nói gì với tôi? Tôi xin Chúa giúp
tôi quảng đại, dám sống những gì Phao-lô khuyên dạy.
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên nhiều
lần và để ý Chúa đang muốn nói gì với tôi ở một chữ nào đó, một câu nào đó, một
ý tưởng nào đó trong bài đọc. Tôi ngẫm
đi nghĩ lại những gì Chúa đang muốn nói với tôi và ở lại trong lòng ao ước ấy,
muốn dấn thân và phục vụ hết mình. Tôi
đặt ao ước này vào tay Chúa và xin Ngài chúc lành. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời Kinh
Quảng Đại Dâng Hiến của Thánh Inhaxio: “Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại, biết phụng
sự Chúa, như Chúa đáng được phụng sự, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến
đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân
mà không mong chờ phần thưởng nào hơn, là được biết con đang thi hành ý Chúa. Con xin dâng Chúa con người của con. Những gì con có xin dâng lại cho Chúa. Này là tự do, ý chí của con; này là trí nhớ
trí hiểu của con, mọi sự đều thuộc về Chúa. Xin dùng con theo thánh ý Ngài. Xin ban tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment