Huấn Ca 3:17-18,
20, 28-29
17Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một
cách nhũn nhặn,
thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng.
18Càng làm lớn, con càng phải tự hạ,
như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.
20Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao:
Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.
28Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa,
vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó.
(Trích Sách Huấn Ca, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Lời Chúa trong bài đọc hôm nay nghe thật đơn giản, nhưng thực hiện được
cũng thật khó. Bởi tính kiêu căng tự phụ
như một bản năng luôn nằm sẵn ngay ở tầng trên cùng của mọi nếp nghĩ trong đầu
tôi và luôn chực chờ ở cửa miệng tôi. Lắm
lúc, dù chỉ mới thành công tí tẹo, dù chỉ mới học được vài văn bằng, tôi đã vỗ
ngực cho mình là biết tất cả và có thể làm cha thiên hạ. Dù sự khôn ngoan và kiến thức của tôi có cao
siêu đến đâu, trong cuộc đời vẫn còn có những người khôn ngoan và uyên bác hơn
tôi bội phần, và so với Thiên Chúa, tôi vẫn chưa được là cóc ngồi đáy giếng nữa! Như Chúa đã nói với Isaia: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn
đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi
chừng ấy” (Is 55:9).
2. Bài đọc hôm nay dù được viết trước thư Cô-rin-tô của Thánh Phao-lô, bài
đọc thứ Sáu vừa qua, nhưng cũng mang cùng một ý nghĩa, đó là: Khiêm nhường là
con đường ngắn nhất dẫn tôi đến gần Thiên Chúa và đi vào lòng người. Lời Chúa trong bài đọc hôm nay không xa những
tư tưởng của các thánh hiền, các bậc vĩ nhân, hoặc truyền thống của các dân tộc vẫn dạy con người suốt bao nhiêu thế hệ qua.
Tôi đọc lại bài đọc trên thật chậm.
Dừng lại ở những câu, những ý tưởng, những chữ đánh động tôi nhất để suy
ngẫm, để nói chuyện với Thiên Chúa về những cảm nghiệm đang diễn ra trong
tôi. Cảm nghiệm vui và rất tự do vì có
những lần tôi đã can đảm khiêm nhường, nhờ vậy giúp tôi cảm thấy thật gần Chúa
và gần mọi người. Cảm nghiệm buồn vì có
những lần tôi đã vênh vang tự đắc khiến cho tôi trở nên xa cách Thiên Chúa và
khó gần với anh chị em. Cảm nghiệm khó
khăn vì có những lần tôi bị giằng co từ bao nhiêu những tiếng nói của thần lành
và thần dữ mà tôi chẳng biết làm sao, hoặc không đủ can đảm để làm theo tiếng
nói của thần lành. Tôi cần xin Chúa điều
gì để từ nay trở đi, khiêm nhường là một nét đẹp luôn nổi trội trong tâm hồn
tôi? Tôi có thể kết thúc giờ cầu nguyện
hôm nay bằng lời Kinh Quảng Đại của Thánh Inhaxio Loyola: “Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa dạy
con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa, như Chúa đáng được phụng sự, biết
cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc
không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn, là
được biết con đang thi hành ý Chúa.
Con xin dâng Chúa con người của con. Những gì con có xin dâng lại cho Chúa. Này là tự do, ý chí của con; này là trí nhớ
trí hiểu của con, mọi sự đều thuộc về Chúa. Xin dùng con theo thánh ý Ngài. Xin ban tình yêu và ân sủng của Chúa. Amen.” Hoặc, tôi cũng có thể
kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Chúng Con Cần Đến Chúa,” sáng tác của Phanxico, với sự trình bày
của Vy-Oanh, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=fGRCyJKByZs
0 comments:
Post a Comment