Monday, August 1, 2022

Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên – Năm C –2-8-2022

Thu Ba XVIII TN

Mát-thêu 14:22-33

22Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện.  Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!”  Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin!  Sao lại hoài nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay ghi nhận nhiều chi tiết thật quan trọng cho đời sống đức tin của tôi.  Trước hết, sau khi nuôi năm ngàn người ăn, Chúa Giêsu giải tán dân chúng và gởi các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước Ngài, còn Ngài thì lên trên núi cầu nguyện một mình.  Đây là chi tiết thật cần thiết.  Sau một ngày bận tối tăm mặt mũi, dù mệt mỏi, Chúa Giêsu vẫn bỏ giờ đi gặp riêng, một cách thân mật với Chúa Cha.  Như vậy đủ để cho tôi thấy, việc cầu nguyện cần thiết biết bao và Chúa Giêsu yêu Chúa Cha biết chừng nào.  Kết thúc một ngày, dù bận rộn hay không, tôi thường làm gì?  Dù bận rộn đến mấy và dù mệt mỏi như thế nào, tôi có ngồi với Chúa, chẳng phải vì luật buộc, nhưng vì lòng mến và để tỏ lòng biết ơn vì Ngài đã giúp tôi đi qua một ngày dài?  Tôi muốn bắt chước Chúa Giêsu; trong giây phút này, tôi muốn ngồi bên Chúa Ba Ngôi mà tâm sự, mà tỏ tình, mà tỏ lòng tri ân với Ngài.

2.     Thứ hai, câu chuyện Phê-rô đi trên mặt nước rất thú vị cho đời sống đức tin của tôi.  Đi trên nước là một chuyện đầy ngoạn mục, chưa bao giờ và chắc sẽ chẳng có ai có thể đi trên mặt nước.  Điều đáng chú ý ở đây đó là, câu chuyện của Phê-rô được ghi nhận trong Kinh Thánh, không phải trong sách lịch sử.  Như vậy, Mát-thêu không muốn tôi nhìn câu chuyện này theo lăng kính lịch sử, mà là lăng kính của đức tin.  Bởi, nếu trong lăng kính lịch sử, dù đi trên nước có khó, có lạ và hiếm như vậy, nhưng chỉ xảy ra một lần với Phê-rô hai ngàn năm trước, chẳng giúp ích gì cho tôi, bởi bao nhiêu khó khăn vẫn ngổn ngang trong đời tôi chẳng bớt được tí nào; thêm vào đó, chẳng bao giờ tôi có thể đi trên mặt nước.  Nhưng, nếu trong lăng kính của đức tin, tôi sẽ thấy không chỉ một mình Phê-rô đi được trên mặt nước mà có biết bao nhiêu người khác cũng có thể “đi trên mặt nước”, trong đó có tôi.  Tôi có kinh nghiệm “đi trên mặt nước” bao giờ chưa?  Chẳng hạn, một mối thù nghịch rất đau đớn nào đó giữa tôi với một ai đó khiến tôi đã từng thề “sống để bụng chết mang đi”, dứt khoát không tha thứ, không giải hòa; thế nhưng, qua cầu nguyện, tôi đã dám dẹp bỏ cái tôi, dám đi bước trước, giải hòa với người đó.  Hoặc, do thành kiến và đầu óc cục bộ, bảo thủ trong tôi về niềm tin, chính trị, đảng phái, văn hóa, phái tính của một ai đó, khiến tôi thề không đội trời chung; hôm nay, tôi muốn bước ra khỏi thành kiến cố hữu của tôi, nhìn mọi sự từ góc nhìn của những người mà tôi không ưa kia để hiểu họ và yêu thương họ…  Đây quả là những giây phút tôi đã đi trên mặt nước và phép lạ này không kém ngoạn mục hơn phép lạ của Phê-rô; đồng thời, nó cũng giúp đời sống của tôi càng ngày càng bớt thù thêm bạn, và cuộc sống cũng vơi dần những khổ đau.  Tôi đã từng đi trên mặt nước như vậy bao giờ chưa?  Tôi nhìn vào đâu để tôi có thể đi trên mặt nước?  Có phải tôi đã nhìn vào Chúa?  Có khi nào tôi chưa đi được hoặc đang đi trên mặt nước mà bị chìm chưa?  Có phải tôi đã như Phê-rô, nhìn vào tôi, không nhìn vào Chúa?  Tôi muốn đi trên mặt nước trong những vấn đề gì hiện nay?  Tôi ngồi bên Chúa Giêsu trong lúc này và xin cho được can đảm dám đi trên mặt nước theo lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Cứ đến!”

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment