Mát-thêu 22:1-14
1Khi ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các thượng
tế và kỳ mục trong dân rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như
chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua
sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng
họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi,
và dặn họ: ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn
xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc
cưới!’ 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ
đi: kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, 6 còn
những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. 7 Nhà
vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ
thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: ‘Tiệc cưới
đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy
các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ 10 Đầy
tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên
phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 11 Bấy giờ nhà vua tiến vào
quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12mới
hỏi người ấy: ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà
vua liền bảo những người phục dịch: ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối
tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14 Vì
kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít’”.
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Thành ngữ Việt Nam có câu, “Có thực
mới vực được đạo”. Chẳng biết thành
ngữ này xuất hiện từ bao giờ, nhưng nó nói lên một điều rất thật, một sự liên hệ
rất chặt chẽ giữa ăn uống và niềm tin tôn giáo.
Đặc biệt trong niềm tin và các tín ngưỡng ở Việt Nam, dịp cúng giỗ và lễ
lạt truyền thống nào cũng đầy ắp thức ăn và hoa quả được bày trí trên bàn tiệc và
bàn thờ. Hóa ra, không chỉ người sống ăn,
mà cả người chết “cũng ăn”! Kitô giáo
cũng không khác gì. Ăn uống và tiệc tùng
luôn gắn liền với niềm tin này. Khởi đi
từ Kinh Thánh, tôi có thể thấy Chúa Giêsu thường dùng những ví dụ và dụ ngôn về
bữa ăn trong các bài giảng của Ngài, chẳng hạn như bài đọc hôm nay. Chúa Giêsu cũng thường giảng dạy bên cạnh những
bữa ăn, chẳng hạn như: phép lạ bánh hóa nhiều, Ngài đến dùng bữa ở nhà những
người tội lỗi, nhà người thu thuế Gia-kêu, nhà các bạn như Martha, Maria và
La-da-rô. Trước khi bước vào cuộc tử nạn,
Chúa Giêsu có Bữa Tiệc Ly. Sau khi sống
lại, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần, với nhiều người và lần nào cũng gắn liền
với thức ăn, chẳng hạn với các môn đệ trên biển hồ trong bữa ăn sáng, với các
tông đồ họp nhau trong phòng đóng kín cửa vì sợ người Do-thái, với bữa ăn tối
cùng hai môn đệ tại làng Emmaus. Sau
Chúa Giêsu, các tông đồ cũng thường họp nhau bẻ bánh tại các tư gia… và với thế
giới Công giáo ngày nay trên toàn thế giới, ngày nào cũng có Bàn Tiệc Thánh Thể. Nếu nhờ thức ăn hằng ngày mà tôi sống, người
Công giáo cũng nhờ Bàn Tiệc Thánh Thể mà sống, mà hoạt động và hiện hữu, suốt
hai ngàn năm qua. Bài đọc hôm nay là một
dụ ngôn về tiệc cưới của nhà vua, khoản đãi tất cả mọi khách mời, và khoản đãi
tất cả mọi người trên đường phố, bất luận tốt xấu đều được mời vào dự tiệc của
nhà vua. Hình ảnh bữa tiệc và khách được
mời nghe như tiệc Thánh Thể của Công giáo đã thực hành trong hai ngàn năm
qua. Tất cả đều được mời, nhưng có nhiều
người viện cớ đủ mọi lý do để không đi.
Tôi cảm thấy như thế nào về nỗi lòng của Thiên Chúa mở tiệc cho tôi, thế
mà tôi tìm đủ mọi lý do để tránh né? Tôi
là ai trong số những khách dự tiệc của Chúa mỗi ngày: người có thiệp mời hay
người dưng từ ngoài đường được Chúa gọi vào?
Tôi cảm thấy như thế nào khi đến dự tiệc của Chúa, Vua Đất Trời? Tôi muốn nói gì với Chúa Cha, Đấng mở tiệc, với
Chúa Con, Chàng Rể, nhân vật quan trọng của bữa tiệc, với những người hầu là những
tu sĩ, ban phần việc của giáo xứ, phục vụ trong bữa tiệc? Bao nhiêu tình thương và bao nhiêu người phục
vụ tôi, tôi không hài lòng sao, tôi không tha thiết sao? Tôi quyết tâm từ nay đi lễ sẽ như thế nào?
2.
Cũng giống như dụ ngôn trong bài
đọc hôm qua, dụ ngôn của bài đọc hôm nay như cũng để lại những viên sỏi trong
giầy của người đọc. Có lẽ viên sỏi nổi
cộm nhất trong giầy của người đọc hôm nay là, phản ứng của nhà vua với người ăn
tiệc không mặc áo cưới. Tôi có thể khó
chịu về thái độ của nhà vua với khách dự tiệc.
Tôi có thể nghĩ: Ông vua này vớ vẩn và ác độc, không mặc áo cưới là
chuyện đương nhiên, bởi vì người ta là người dưng được mời từ ngoài đường vào
bàn tiệc nên đâu có chuẩn bị gì mà có áo cưới?
Không đúng. Theo phong tục thời
bấy giờ khi mở tiệc cưới, chủ tiệc thường chuẩn bị cả áo cưới cho mọi thực khách. Tiệc cưới có cả một phòng riêng để sẵn áo
cưới cho khách, ai đến thì chọn cho mình một áo để mặc dự tiệc. Điều này là một vinh dự cho chủ tiệc
cưới. Người dự tiệc trong dụ ngôn đã
không mặc áo cưới, đây là sự tự do chọn lựa của anh ta. Lưu ý, đây là đám cưới của nhà vua, nên sự
trang trọng và lễ nghi là ưu tiên hàng đầu, không mặc áo cưới đàng hoàng là
một sự xỉ nhục với nhà vua. Bởi thế,
phản ứng của nhà vua nổi cơn lôi đình trước người khách không áo cưới là
đúng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn ở
đây mà dụ ngôn muốn tôi lưu ý, đó là: Hãy luôn sẵn sàng. Tôi có thể nhìn vào những người khách tốt xấu
được mời vào dự tiệc mà hỏi chính mình: Tôi đã sẵn sàng như thế nào khi được
mời vào tiệc cưới Nước Trời? Đó chính là
ngày tôi lìa đời, chẳng biết tôi giầu hay nghèo, già hay trẻ, có học hay thất
học, Chúa gọi tôi về với Ngài, tôi sẵn sàng chưa? Tôi sẽ đối diện, trả lời với Chúa như thế
nào?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment