Mát-thêu 19:23-30
23Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy
bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy
còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào
Nước Thiên Chúa.” 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng
sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” 26 Đức Giê-su
nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được,
nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.” 27 Bấy
giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ
mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ
được gì?” 28 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em
là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh
hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc
Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha
mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự
sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.”
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Có lẽ đại đa số Kitô hữu đều nhớ
mãi hình ảnh rất mạnh mẽ mà Chúa Giêsu đã dùng trong bài giảng của Ngài, như
được thuật lại trong bài đọc hôm nay, về cái khó của người giầu vào Nước Trời,
khó như con lạc đà chui qua lỗ kim! Làm
sao mà một con lạc đà to lớn có thể chui qua lỗ kim được? Nói như vậy, Chúa Giêsu đã khẳng định người
nghèo vào Nước Trời dễ hơn người giầu. Chắc
chắn Chúa Giêsu không chỉ có ý nói về chuyện giầu tiền bạc, mặc dù sự giầu có
vật chất rất dễ làm cho tôi đánh mất Nước Trời.
Điều quan trọng tôi cần phải tự hỏi chính mình, đó là: Cái gì đang làm
cho tôi cảm thấy giầu có, đến mức tôi chẳng cần Nước Trời, đến mức tôi dám đánh
đổi cả Nước Trời để giữ lấy nó? Đó có
thể là sự hận thù, lòng tham, tính ích kỷ, óc thành kiến, tim cố chấp, và cái
tâm hẹp hòi đang chiếm hết cả đời sống, sức lực và lòng ao ước của tôi về Nước
Trời? Dù tôi “nghèo rớt mồng tơi” nhưng
nếu tôi có những cái này, tôi có thể là người rất giầu, khiến tôi không thể vào
được Nước Trời. Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu
và xin cho được sức mạnh dám buông bỏ tất cả những gì làm cho tôi trở thành
nặng nề, không thể vào được Nước Trời.
2.
Điều kiện vào Nước Trời mà Chúa Giêsu
đưa ra khiến các môn đệ ngại ngùng, bối rối.
Họ phải hỏi lại Chúa Giêsu cho chắc: Vậy chúng con đã bỏ mọi sự đi theo
Thầy, thế đã đủ chưa? Có bảo đảm để
chúng con được vào Nước Trời không? Tôi
có ngại ngùng và bối rối như các môn đệ trước những điều kiện vào Nước Trời mà
Chúa Giêsu đặt ra không? Chúa Giêsu vẫn
dứt khoát, Ngài đòi hỏi tôi phải bỏ tất cả gia đình, ruộng nương, cha mẹ, anh
chị em thì mới được vào Nước Trời. Thật
sự, trong cuộc sống, có những người làm việc quần quật đêm ngày, làm đến hai ba
công việc, không phải vì đói ăn, mà chỉ vì mê tiền bạc, họ đã mê làm đến quên
cả gia đình và con cái. Như vậy những gì
Chúa Giêsu đòi hỏi không có gì là khó khăn và quá đáng. Mặt khác, Chúa Giêsu không có ý nói tôi phải ghét
bỏ cha mẹ, anh chị em và tài sản, những con người và vật chất tôi rất quý trọng. Điều Ngài muốn nói đó là: Nước Trời thật cao
trọng và rất quý hiếm, đến mức tôi cần phải đánh đổi tất cả mọi cái mà tôi đang
cho là cao quý nhất trần gian, quý như gia đình, cha mẹ, anh chị em và sự
nghiệp, để được Nước Trời. Tôi dám
không? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về
những đòi hỏi và lời dạy của Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment