Mát-thêu 18:1-5,10
1Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su
rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức
Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và
nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ
chẳng được vào Nước Trời. 4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ
này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. 5 Ai tiếp
đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy… 10 Anh
em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy
nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng
nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Trong bài đọc hôm nay, Mát-thêu ghi lại mẩu đối thoại khá thú vị giữa
Chúa Giêsu và các môn đệ, họ muốn biết ai là người lớn nhất trong Nước Trời. Tôi có thấy câu hỏi của các môn đệ ngây
ngô không? Họ đã theo Chúa khá lâu và ở
với Chúa thật gần, ấy vậy mà vẫn còn phải ganh đua với nhau xem ai lớn ai bé
trong Nước Trời. Chúa Giêsu đặt một trẻ nhỏ giữa họ và cho
họ câu trả lời: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người
ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” Dĩ
nhiên, Chúa Giêsu không nói đến sự nhỏ bé về thể lý và tuổi tác. Bởi một người mấy chục tuổi chẳng có thể vào
lòng mẹ để sinh ra lần thứ hai. Ngài nói
về sự nhỏ bé trong tâm hồn, sự khiêm nhường.
Điều này ai cũng làm được. Trong
Nước Trời, Vương quốc của yêu thương, không thể có hình bóng của vênh vang tự
đắc, ganh đua tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, không ai thống trị ai. Tình yêu đích thực là thế. Trong tình yêu không thể có thứ bậc trên
dưới, nhưng mọi người đều như nhau; không những thế, họ còn luôn tìm mọi cách
để hạ mình, trở nên khiêm nhường và nhỏ bé trước người khác. Đúng như Thánh Phao-lô đã viết: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang,
không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận,
không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều
chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu
đựng tất cả” (1Cor 13:4-7). Ngài quả quyết, chỉ tình yêu và sự khiêm nhường
sẽ tồn tại mãi, cả đời này lẫn đời sau. Tôi có thấy điều kiện Chúa Giêsu đưa ra có quá đáng không? Có khó thực hiện không? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu và hỏi Ngài về
đức khiêm nhường trong tôi, đã khiêm nhường đủ chưa, đã nhỏ bé đủ chưa, đã có
thể bảo đảm cho tôi được vào Nước Trời chưa?
2. Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ: Thiên Chúa đánh giá cao những tâm hồn khiêm nhường, nhỏ bé. Ngài đặt các thiên thần để bảo vệ họ. Khiêm nhường là một đức tính rất tốt mà mọi văn hóa và tôn giáo đều đánh giá rất cao. Tuy nhiên, mỗi khi khiêm nhường tôi có thể cảm thấy luôn có một tiếng nói khác thúc đẩy tôi đừng khiêm nhường, như: khiêm nhường là thua thiệt, là mất mặt, là hèn nhát. Không. Khiêm nhường đúng nghĩa không làm cho tôi trở thành hèn nhát hay mất mặt. C.S Lewis (1898-1963), một thần học gia nổi tiếng của Anh giáo nói như sau: “Khiêm nhường không phải là đánh giá kém về bản thân, mà là ít nghĩ về mình – Humility is not thinking less of yourself, it’s thinking of yourself less”. Kinh nghiệm về khiêm nhường của tôi như thế nào? Tôi có thấy, mặc dù tôi không được quan tâm lắm trong con mắt của người đời, tôi lại thấy rất quan trọng và gần trong con mắt của Chúa? Tôi dành giây phút này để được ở thật gần bên Chúa bằng một tâm hồn khiêm hạ thật sự. Tôi dành giây phút này để nhận ra khi nào, ở đâu và với ai tôi thường cảm thấy khó khiêm nhường, hoặc hay có sự khiêm nhường giả dối. Tôi xin Chúa giúp.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment