Mác-cô 6:17-29
17Số là
vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông
trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy
bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, 18mà
ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” 19
Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông,
nhưng không được. 20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết
ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che
chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân
vân, nhưng lại cứ thích nghe.
21Một ngày thuận lợi
đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi
bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. 22 Con gái
bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự
tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái:
“Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23 Vua lại còn thề:
“Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24 Cô
gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ
cô nói: “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” 25 Lập tức, cô vội trở
vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu
ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” 26 Nhà vua buồn
lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa
với cô. 27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu
ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi,
chặt đầu ông ở trong ngục, 28bưng đầu ông trên một cái mâm trao
cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến
lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.
(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay thật hay, có thể giúp tôi trưởng thành hơn trong việc
phân định thiêng liêng. Trước hết, Vua
Hê-rô-đê thích nghe Gioan nói, dù những gì Gioan nói làm cho ông cảm thấy phân
vân, bối rối, nhưng bởi Gioan nói đúng. Đây
là một trong những sự giằng co nội tâm mà Thánh Inhaxio nói đến trong nguyên
tắc phân định thiêng liêng, nguyên tắc số 1: “Đối với những người sa ngã hết tội trọng này sang
tội trọng khác, kẻ thù thường quen bày cho họ những vui thú bề ngoài, xui họ tưởng
đến những khoái lạc và vui thú giác quan để dễ cầm giữ và thúc đẩy họ tiến sâu
vào thói hư và tội lỗi. Với những người
như thế, thần lành dùng phương pháp ngược lại, bằng cách thôi thúc cho lương
tâm cắn rứt họ bằng luật tự nhiên của lẽ phải” (LT #314).
Có khi nào hoặc ngay trong lúc này tôi đang ở trong những giằng co giữa
hai tiếng nói của thần lành và thần dữ, như nguyên tắc 1 này của Thánh Inhaxio
đề cập? Tiếng nói nào đang hấp dẫn và mạnh
mẽ nhất trong tôi? Tiếng nói ấy đang dẫn
tôi đến gần Chúa và gần anh chị em hay đang đẩy tôi xa Chúa và anh chị em? Tôi sẽ chọn lựa bên nào? Tôi có đủ sức mạnh và can đảm để chọn những
gì dẫn tôi đến gần Chúa và anh chị em không?
Tôi nói chuyện với Chúa và ngỏ lời xin Ngài giúp đỡ.
2. Dù trong lòng phân vân và biết Gioan nói đúng, nhưng Vua Hê-rô-đê vẫn
không chọn làm điều đúng; để rồi, ngày thuận tiện cho thần dữ đã đến hiện
nguyên hình, ông không còn cưỡng lại được nữa.
Trong nguyên tắc phân biệt thần loại, số 1, Thánh Inhaxio viết như sau: “Đặc điểm của Chúa và các thiên thần khi soi giục
là ban sự sảng khoái và vui vẻ thiêng liêng liêng thật, xóa bỏ mọi buồn sầu và
xao xuyến do kẻ thù đưa vào. Còn đặc điểm
của kẻ thù là chống lại sự sảng khoái và niềm an ủi thiêng liêng ấy bằng cách
đưa ra những lý do giả tạo, cầu kỳ và ngụy biện không cùng” (LT #329). Bài
đọc hôm nay, thần dữ đã đi vào tâm hồn và con người của Vua Hê-rô-đê bằng những
hình ảnh và tiếng nói đẹp, hấp dẫn từ người vợ bất hợp pháp của ông. Thần dữ điều khiển mọi suy nghĩ và quyết định
của Vua Hê-rô-đê, dù biết là sai nhưng vì những lý do giả tạo, mang tính ngụy
biện, như: sợ mất mặt với quần thần, khiến ông không cưỡng lại được một quyết định
ác độc. Thần dữ còn đi vào trong cái tâm độc
ác của người mẹ, dạy con gái xin điều ác đức.
Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa, hoặc tôi có đang bị thần dữ giả dạng
thần lành, rỉ tai bằng những lời ngon ngọt và hình ảnh hấp dẫn, khiến cho mỗi
ngày tôi mỗi tiến xa hơn vào con đường sự dữ, khiến cho mỗi ngày tôi như càng bị
trói buộc hơn, mất hết tự do để làm những điều thiện, điều ngay? Tôi cảm thấy thế nào? Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này? Tôi xin Chúa điều gì trong lúc này? Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời
nguyện xin được biết lắng nghe: “Lạy Chúa của sự im lặng và là Chúa của mọi thanh
âm, xin giúp con biết lắng nghe. Xin
giúp con biết sâu lắng giữa những thanh âm của hồn con, biết chờ đợi lời mời nhẹ
nhàng của Chúa, mời gọi con bước sâu hơn trong Chúa. Xin cho con đôi tai tỉnh thức, biết phân cách
giữa thanh âm của Chúa khỏi những ồn ào khác quanh con.
Chúa đã luôn nói chuyện với con, qua con, suốt cả đời sống của con, lâu
đến nỗi con không còn nhận ra Chúa giữa những ồn ào quanh con nữa. Hôm nay, xin Chúa giúp con nghe rõ Chúa hơn một lần
nữa – God of silence and God of all sound, help
me to listen. Help me to do the deep
listening to the sounds of my soul, waiting to hear your soft voice calling me
deeper into you. Give me attentive ears that
begin to separate the noise from the sounds that are you; you who have been
speaking to me and through me my whole life, for so long that you can seem like
background noise. Today help me hear you
anew.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment