1 Cô-rin-tô 1:17-25
17Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi
đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải
bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu. 18 Thật
thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà
hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức
mạnh của Thiên Chúa. 19 Vì có lời chép rằng: Ta sẽ huỷ
diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người
thông thái. 20 Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan
của thế gian ra điên rồ đó sao? 21 Thật vậy, thế gian đã
không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ
sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên
Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. 22 Trong
khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm
lẽ khôn ngoan, 23 thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng
Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và
dân ngoại cho là điên rồ. 24 Nhưng đối với những ai được
Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức
mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ
của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên
Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
(Trích Thư Cô-rin-tô I, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Thánh Phao-lô, trong bài đọc hôm nay, nói
về thái độ khó chấp nhận thời bấy giờ, khi ngài rao giảng Tin Mừng Thập
Giá. Thời ấy người ta cho rằng, Tin Mừng
Thập Giá là một sự điên rồ và là một nỗi ô nhục; họ không muốn đón nhận những
gì ngài rao giảng. Ngày hôm nay có lẽ
càng khó hơn bởi, khi mà sự cạnh tranh mạnh được yếu thua, càng mạnh càng tốt
càng hoan nghênh, đang được đề cao đến mức như đang trở thành một nếp sống hiện
đại, thì hy sinh, khiêm nhường, trở nên nhỏ bé là một điều rất dại. Chính ở điều này mà tôi có thể cảm thấy, sống
niềm tin Kitô giữa cuộc sống, thật sự, không dễ chút nào, ở mọi thời đại. Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa, khi
người đời mỉa mai vì nhà thờ của tôi, vì nhà của tôi, vì trên xe của tôi và vì trên
cổ tôi đâu đâu cũng thấy hình thập giá, trên đó một con người chết trần như
nhộng? Người ta rất khó hiểu tại sao tôi
lại thờ một hình ảnh rất mất thẩm mỹ như vậy.
Tôi phản ứng như thế nào khi có ai mỉa mai niềm tin của tôi: giận dữ,
buồn, xấu hổ, tự hào, vui, ôn tồn giải thích, nổi nóng biện hộ, hoặc phản ứng
ngang như cua? Tôi đặt tất cả những thái
độ này trong bàn tay của Chúa Giêsu, Đấng chết vì yêu tôi, mà ngày hôm nay đang
khiến tôi cảm thấy xấu hổ hoặc tự hào, biết ơn, và nói chuyện với Ngài xem Ngài
nghĩ sao về thái độ của tôi.
2. Giữa những thử thách và chống đối, Phao-lô vẫn tự hào và hãnh diện rao
giảng về Chúa Kitô chịu đóng đinh. Tôi
đọc lại bài đọc trên và tìm trong đó những câu, những lời, những ý có thể làm
phương châm và nền tảng cho đời sống đức tin của tôi, loan báo Tin Mừng trong
thế giới hôm nay. Tôi kết thúc giờ cầu
nguyện hôm nay bằng bài hát, “Giêsu Tình
Thập Giá,” sáng tác của Sr. Quỳnh Thoại, do Minh Nguyệt trình bày, qua
đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=9X7UVblcCxY
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment