Gia-cô-bê 2:14-24
14Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin
mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? 15 Giả
như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng
ngày, 16 mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi
bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ
đang cần, thì nào có ích lợi gì?
17Cũng vậy, đức tin không có hành động, thì
quả là đức tin chết. 18 Đàng khác, có người sẽ bảo: “Bạn,
bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không
hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. 19 Bạn
tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run
sợ.” 20 Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng
đức tin không có hành động là vô dụng không? 21 Ông
Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động, khi ông
hiến dâng con mình là I-xa-ác trên bàn thờ đó sao? 22 Bạn
thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên
hoàn hảo. 23 Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép:
Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính,
và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. 24 Anh em thấy đó, nhờ
hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà
thôi.
(Trích Thư Gia-cô-bê, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay mời gọi tôi suy niệm về một
vấn đề rất thiết thực của niềm tin, đó là: Đức tin và hành động. Niềm tin đích thực và hữu dụng phải được diễn
tả bằng hành động, phải có sức biến đổi cuộc đời, không thể chỉ tin và yêu mến
Chúa trong đầu hay trong tim, mà cho là đủ.
Một niềm tin dù có hay hoặc cao siêu đến đâu mà chỉ ở trên đầu hoặc
trong tim thôi, niềm tin ấy vô cảm, vô dụng và đầy ích kỷ. Đức tin và hành động không thể tách rời
nhau. Có thể ví chúng như đôi đũa, đôi
dép, không thể có cái này mà không có cái kia.
C.S. Lewis (1898-1963), là một nhà văn nổi tiếng trong nền văn chương
Anh và là thần học gia giáo dân thuộc Anh giáo, nói: “Tranh cãi về đức tin và
việc làm: giống như hỏi lưỡi kéo nào quan trong nhất trong cái kéo” (Regarding
the debate about faith and works: it’s like asking which blade in in a pair of
scissors in most important). Giờ cầu
nguyện mỗi ngày là một việc làm cần thiết, bởi hành động này không chỉ nói, tôi
là người có niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng còn giúp tôi xây đắp tương quan giữa
tôi với Ngài. Nhưng cầu nguyện mà không
thúc đẩy tôi sống và hành động như thế nào để làm cho cuộc đời này đẹp hơn, đó
không phải là cầu nguyện. Trong giây
phút này, tôi muốn được ngồi bên Chúa, Đấng tôi mến yêu và tôn thờ để tìm cho
tôi một hướng đi và sức mạnh trong ngày hôm nay. Ước gì mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của
tôi trở thành muối ướp đời, trở thành ánh sáng chiếu cho trần gian.
2. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), là một mục sư và là một thần học gia rất nổi tiếng của Tin Lành Đức. Ông đã từng mạnh mẽ chống lại nạn diệt chủng của Phát-xít Đức nên đã bị bỏ tù và bị hành hình bằng cách treo cổ. Trong một quyển sách rất nổi tiếng được xếp vào loại classic hiện đại của ông, “Cái Giá của Đời Môn Đệ,” ông viết: “Đức tin không hành động không phải là đức tin tí nào, nhưng đơn giản đó là không biết vâng lời Thiên Chúa” (Faith without works is not faith at all, but a simple lack of obedience to God). Chắc chắn, Dietrich đã đọc và cầu nguyện rất nhiều những lời dạy của Chúa Giesu, lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, và chắc chắn ông đã cầu nguyện với những lời trên của Gia-cô-bê. Tôi cũng muốn bắc chước, đọc lại những lời trên của Gia-cô-bê. Tôi muốn mở lòng và để cho những lời ấy thấm thật sâu trong đời sống, suy nghĩ và hành động của tôi, biến đức tin của tôi thành những hành động cụ thể trong ngày, hầu góp phần biến đổi xã hội quanh tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment