Huấn Ca 27:4-7
4Sàng rồi, trấu ở lại sàng,
nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay.
5Có thử lửa mới biết bình thợ gốm,
nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay.
6Xem quả thì biết vườn cây,
nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.
(Trích Sách Huấn Ca, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay được
trích từ Sách Huấn Ca, viết ra khoảng những năm 200-175 BC, bởi một người
Do-thái tên là Ben Sira, con của Joshua, cháu của Sirach, ở Giê-ru-sa-lem. Bởi vậy sách còn được gọi là Sách Khôn Ngoan
của Sirach. Sách Huấn Ca chỉ được công
nhận trong Kinh Thánh của Chính Thống Giáo và Công Giáo, nhưng không được công nhận trong
Kinh Thánh của Do-thái, Tin Lành, cũng như Anh Giáo. Sách tập hợp những lời dạy về luân thường đạo
lý, tuy nhiên không có một cấu trúc rõ ràng, bao gồm đủ mọi đề tài như: sáng tạo,
nữ giới, tình bạn, tiền bạc, vinh nhục, công bằng, tội lỗi, ăn nói… Bài đọc hôm nay dạy về tương giao ăn nói và phân
định trong đời sống.
2.
Bài đọc được viết dưới thể thơ, có thể rất dễ cho tôi học thuộc lòng, nhờ vậy mà những lời
khôn ngoan này có thể ở mãi trong lòng tôi cả ngày. Những lời trên của Sách Huấn Ca nghe như hai
quy tắc quan trọng của việc phân định thiêng liêng mà Thánh Inhaxio Loyola đã
viết ra cách đây 500 năm: 1) “Đang gặp sầu
khổ, ta hãy nghĩ rằng, để thử luyện ta, Chúa đã để ta với sức tự nhiên chống trả
các xao động và cám dỗ của kẻ thù; như vậy ta vẫn có thể chống trả được, nhờ ơn
Chúa vẫn giúp đỡ dù ta không cảm thấy rõ ràng.
Vì Chúa rút bớt lòng sốt sắng nồng nàn, lòng mến bao la và ân sủng mạnh
mẽ nhưng vẫn để lại ân sủng đủ cho sự cứu rỗi đời đời (Linh Thao #320); 2)“Cần
chú ý nhiều về diễn biến của tư tưởng. Nếu
từ đầu đến cuối đều tốt, hướng hẳn về đường lành, là dấu hiệu của thần
lành. Nhưng nếu diễn biến của tư tưởng
đưa ta tới điều xấu hoặc lo ra, hay không được tốt như điều trước đó linh hồn
đã định làm, hoặc làm giảm sút, khiến ta lo lắng, bối rối mất sự bình an, yên
tĩnh đã có từ trước, đó là dấu hiệu rõ ràng điều ấy bởi thần dữ, kẻ thù của sự
tiến tới và phần rỗi ta” (Linh Thao #333). Tôi có thể đọc lại nhiều lần những lời trên của
Sách Huấn Ca và những quy tắc phân định thiêng liêng của Thánh Inhaxio, để chúng
giúp tôi ý thức phân định mọi sự trong ngày sống của tôi. Đâu là trấu là lúa trong đời sống của tôi hiện
nay? Niềm tin và giá trị Kitô giáo của
tôi có đang bị thử lửa? Tôi cũng xem lại
nếp sống của tôi có phản ảnh niềm tin Kitô của tôi? Liệu người ta nhìn tôi, có thể nói về tôi: “Con
người này có Chúa!”? Tôi muốn nói gì với
Chúa trong lúc này. Tôi cần Chúa giúp gì
trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment