Sunday, February 27, 2022

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên – Năm C –28-2-2022

Thu Hai VIII TN

Mác-cô 10:17-27

17Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành?  Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.  Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.  Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ.  Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Chỉ còn hai ngày nữa cả Giáo hội sẽ bước vào Mùa Chay Thánh, mời gọi mọi người bước vào những ngày tháng chay tịnh, buông bỏ và cầu nguyện.  Bài đọc hôm nay như một chuẩn bị cho những ngày chay tịnh này.  Bài đọc kể, một anh thanh niên giữ đủ các điều răn đến hỏi Chúa Giêsu con đường để đạt đến sự sống đời đời.  Anh ta là một người đạo đức và lại là một người giầu có, nhưng vẫn cảm thấy những gì anh ta thực hành và sở hữu chẳng đưa anh ta đến sự sống đời đời.  Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi cũng muốn nhìn vào con người của tôi.  Anh thanh niên này giữ đủ các điều răn, có lẽ đạo đức hơn tôi đến mức, Chúa Giêsu cũng có thiện cảm với anh ta, vậy còn tôi?  Tôi giữ được những giới răn nào và liệu những gì tôi đã và đang thực hành có giúp tôi đạt đến sự sống đời đời không?  Tất cả những gì tôi đang sở hữu, có giúp tôi đạt đến sự sống đời đời không?  Tôi muốn bắt chước anh thanh niên giầu có này, tìm câu trả lời ở Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện này.  Lạy Chúa, xin cho con lòng khát khao tìm kiếm những gì dẫn con đến gần Chúa và sự sống đích thực. 

2.      Anh thanh niên giầu có và đạo đức này đã hỏi đúng người, đó là Chúa Giêsu.  Ngài cũng đã cho anh ta câu trả lời: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.  Rồi hãy đến theo tôi.”  Câu trả lời của Chúa Giêsu có thể cho tôi thấy nhiều góc cạnh của đường đến sự sống đời đời.  Thứ nhất, con đường ấy bắt đầu từ đây trong hiện tại của trần thế này.  Khi tôi làm cho xã hội quanh tôi đẹp hơn mỗi ngày là tôi đã bắt đầu đặt chân trên con đường vĩnh cửu rồi.  Cái thiếu của người thanh niên đạo đức này đó là, giữ đạo chứ chưa sống đạo.  Anh giữ luật rất tốt, nhưng đó chỉ cho riêng anh, theo kiểu: đạo tại tâm; chứ cái giữ đạo tốt ấy chưa biến đổi, chưa cải tạo môi trường sống chung quanh.  Lối giữ đạo này còn ích kỷ lắm!  Thứ hai, con đường của sự sống đời đời không thể là con đường độc hành.  Một người nào đó đã nói: “Không ai có thể vào thiên đàng, nếu không có giấy giới thiệu của những người nghèo.”  Đúng vậy!  Nếu tôi muốn vào hỏa ngục, tôi có có thể đi một mình, bất cần ai; nhưng, tôi không thể vào thiên đàng, nếu không có sự giúp đỡ của những người khác.  Thứ ba, điều kiện để có sự sống đời đời đó là, phải buông bỏ tất cả.  Buông bỏ thật sự, không phải là tôi không sở hữu gì, mà là không để bất cứ cái gì sở hữu tôi.  Buông bỏ để được tự do, cái tự do của con lạc đà chui qua lỗ kim, cái tự do của Chúa Giêsu đi trên mặt nước.  Anh thanh niên đã được Chúa Giêsu cho câu trả lời, nhưng lại buồn rầu bỏ đi; anh ta không chấp nhận câu trả lời ấy.  Tôi dám chấp nhận câu trả lời của Chúa Giêsu không, hay cũng bỏ đi?  Cái gì khiến tôi không thể chấp nhận lời mời của Chúa Giêsu?  Cái gì đang giam hãm tôi khiến tôi không tự do thật sự?  Cái gì đang ru ngủ tôi để, đành mất sự sống đời đời, chứ không thể mất nó?  Tôi có cảm thấy buông bỏ khó lắm đối với tôi không?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu, vì Ngài nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”  Tôi có thể xin Ngài giúp chăng?

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment