1 Vua 3:4-13
4Hồi đó, Vua Sa-lô-môn đi Ghíp-ôn để tế lễ
vì chỗ ấy là nơi cao quan trọng nhất; vua Sa-lô-môn dâng một ngàn lễ vật toàn
thiêu trên bàn thờ ấy. 5 Tại Ghíp-ôn, đang đêm Đức Chúa
hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ
ban cho.” 6 Vua Sa-lô-môn thưa: “Chính Ngài đã lấy lòng
nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tớ Chúa là Đa-vít thân phụ con, như người đã
bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính, với tâm hồn ngay thẳng.
Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người, khi ban cho người có
một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay. 7 Và bây
giờ, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên
ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ,
không biết cầm quyền trị nước. 8 Con lại ở giữa dân mà
Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, không sao đếm nổi. 9 Xin
ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và
phân biệt phải trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan
trọng như thế?” 10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin
điều đó. 11 Thiên Chúa phán với vua: “Bởi vì ngươi đã xin
điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin
cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét
xử, 12 thì này, Ta làm theo như lời ngươi: Ta ban cho
ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh
bằng, và sau ngươi, không một ai bì kịp. 13 Cả điều ngươi
không xin, Ta cũng sẽ ban cho ngươi: giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời
ngươi, không có ai trong các vua được như ngươi.”
(Trích Sách
Các Vua I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi
ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay đề cập đến lời cầu nguyện
của Vua Sa-lô-môn, một vị vua tuyệt vời và thông minh xuất chúng trong lịch sử
Do-thái. Theo Kinh Talmud, Sa-lô-môn là
vị tiên tri thứ 48 trong Do-thái giáo; còn theo Kinh Quaran, ông được kể là một
tiên tri quan trọng của Hồi giáo. Ông đã
có công thống nhất các nước chư hầu Giu-đa thành vương quốc Ít-ra-en, và ông
cũng là người đầu tiên xây cất đền thờ Giê-ru-sa-lem. Sở dĩ ông là một nhà lãnh đạo đầy khôn ngoan
là vì ông đã rất khôn ngoan trong con đường nhân đức. Có thể nói, nhờ đời sống nhân đức, đạo hạnh,
kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa mà ông đã trở thành một nhà lãnh đạo tài
ba. Con đường nhân đức của ông khôn
ngoan như thế nào, bài đọc hôm nay đã nói rõ.
Ông đã cầu nguyện rất khôn ngoan.
Với tất cả sự khiêm nhường trước mặt Chúa, ông chỉ xin cho được một tâm
hồn biết lắng nghe biết phân biệt phải trái trong việc lãnh đạo dân. Đây có thể là ơn xin của tôi trong cả cuộc
đời và trong mọi lúc không? Bởi có lẽ,
càng ngày tôi càng phải khôn ngoan nhận định mọi sự trong cuộc đời này, sao cho
đúng ý Chúa và giúp ích cho cuộc đời. Lạy
Chúa xin cho con một tâm hồn biết lắng nghe và khôn ngoan để biết phân biệt phải
trái trong cuộc đời. Đặc biệt, khi sức
mạnh của internet đang choáng ngợp con bằng đủ mọi thông tin, tiếng nói, mà
phần nhiều là rác rưởi. Xin cho con biết
đâu là sự thật, đâu là những thông tin bổ ích giúp con sống đức tin và yêu
thương giữa gia đình, cộng đoàn và xã hội hôm nay. Xin cho con đừng bao giờ góp tay vào việc
phát tán những thông tin vịt, nhảm nhí, mơ hồ, đặc biệt gây chia rẽ và đau khổ
cho người khác.
2.
Có thể bài đọc hôm nay chỉ cho tôi cách
thức cầu nguyện đúng nhất. Có thể bao
lâu nay tôi vẫn cầu nguyện và xin đủ mọi thứ, mà phần nhiều là vật chất, tạm bợ
và cho riêng tôi. Việc cầu nguyện mỗi
ngày của tôi cứ như thể, tôi là cha mẹ của Thiên Chúa. Mỗi ngày tôi đưa ra một danh sách dài, đòi
Chúa phải làm cho tôi! Hôm nay tôi bắt
chước Sa-lô-môn, xin Chúa điều quan trọng nhất trong cuộc đời này đó là, một
tâm hồn biết lắng nghe và khôn ngoan phân biệt phải trái. Còn mọi sự khác, Chúa sẽ tự cho, bởi Ngài
biết tôi cần gì và sẽ cho tôi trước khi tôi xin, như Ngài đã làm cho
Sa-lô-môn. Tôi đọc lại câu chuyện trên
và đặt mình trước mặt Chúa, xin cho con một tâm hồn biết lắng nghe phân biệt
phải trái, từ chuyện trong nhà đến chuyện ngoài đường; một tâm hồn khôn ngoan
không nuông chiều cộng tác với sự dữ, một chỉ biết làm những việc thiện đẹp
lòng Chúa và mưu ích cho mọi người mà thôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment