Monday, February 14, 2022

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên – Năm C –15-2-2022

 Thu Ba VI TN

Gia-cô-bê 1:12-17b

12Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.

13Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ”, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. 15 Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết. 16 Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. 17 Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú. 

(Trích Thư Gia-cô-bê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Những lời khuyên của Gia-cô-bê trong bài đọc hôm nay có thể rất gần trong đời sống hằng ngày của tôi và đụng thật sâu trong mọi khoảnh khắc hiện hữu của tôi.  Trước hết Gia-cô-bê khuyên tôi cần phải kiên trì trong mọi thử thách, nhờ đó mà niềm tin của tôi mỗi ngày mỗi vững mạnh hơn.  Có lẽ, chẳng ai muốn thử thách và khó khăn xảy đến cho mình, nhưng thử thách và khó khăn cũng là những điều tất yếu và cần thiết trong đời sống.  Chúng như những trận bão, những cơn gió mạnh làm rung chuyển cả khu rừng, chao đảo mọi cây cối trong rừng, từ nhỏ đến già cội.  Gió càng lắc các cây mạnh bao nhiêu, đất càng mở ra bấy nhiêu, nhờ vậy đất không bị chai cứng, mầu mỡ được đưa xuống tận gốc rễ để nuôi cây, đồng thời rễ cũng nhờ đó mà đâm sâu hơn vào lòng đất, giúp cây lớn mạnh và tồn tại.  Mục sư Martin Luther King Jr (1929-1968), một nhà lãnh đạo tinh thần nổi tiếng của Mỹ, người đã trải qua rất nhiều thử thách trong cuộc tranh đấu cho quyền sống và bình đẳng của người Mỹ gốc Phi đã nói rất đúng về thách đố trong cuộc sống như sau: “Thước đo tối hậu của một người không phải ở chỗ người ấy đang trong những tiện nghi và thoải mái, nhưng ở chỗ người ấy đang gặp những cam go và thử thách” (The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy).  Tôi đang có những thách đố nào?  Tôi xin Chúa lấy chúng đi khỏi cuộc sống của tôi hay tôi xin Ngài thêm sức mạnh để đối diện chúng và được lớn mạnh từ những thách đố ấy?  Tôi thường nương tựa vào ai và ở đâu để có sức mạnh mỗi khi gặp thử thách?  Chúa có phải là chỗ tôi nghĩ đến trước nhất và duy nhất?  Tôi muốn tập ngồi bên Chúa mỗi ngày để được tiếp sức trước khi bắt đầu một ngày mới, một tuần mới, một năm mới hoặc một nghề mới? 

2.      Thứ đến, Gia-cô-bê nói đến những cám dỗ, một cái gì đó ở thật sâu trong mọi khoảnh khắc hiện hữu của tôi.  Chẳng ai sống trong cuộc đời này mà không gặp những cám dỗ mỗi ngày.  Robert G. Ingersoll (1833-1899), một nhà văn và luật sư nổi tiếng người Mỹ nói về cám dỗ như sau: “Cám dỗ dày đặc như lá rừng, và không một ai có thể thoát khỏi tầm với của nó, trừ phi đã chết” (Temptations are as thick as the leaves of the forest, and no one can be out of the reach of temptation unless he is dead).  Bài đọc hôm nay, Gia-cô-bê khuyên tôi cần phải hiểu cho đúng hơn về cám dỗ.  Trước hết, cám dỗ không bao giờ là do Chúa gởi đến, bởi Ngài không thể làm điều xấu.  Kế đến, phải cẩn trọng với cám dỗ, bởi nó có thể hủy hoại tôi, giựt tôi ra khỏi Chúa và cướp đi mọi tương quan lành mạnh giữa tôi với những người xung quanh.  Có lẽ cách thức nhận biết và chống trả với mọi cơn cám dỗ là Phút Hồi Tâm mỗi ngày.  Mỗi ngày tôi cần nhìn lại ngày sống của tôi đã đi qua: Đâu là những động lực cho những suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi trong ngày hôm nay?  Chúng đã từ đâu đến và đã dẫn tôi đi đâu: gần Chúa hay xa Chúa, gần với tha nhân hay đẩy tôi xa họ?  Chúng đã giúp tôi tìm thấy bình an, sự sống, niềm vui, hy vọng, hòa hợp hay bất an, chán nản, thất vọng, bất hòa và tàn lụi?  Những khoảnh khắc hồi tâm như vậy có thể giúp tôi nhận diện khuân mặt của cám dỗ, những khuynh hướng và đường lối của sự dữ luôn muốn chiếm hữu tôi, hầu tôi biết nương tựa vào Chúa trong việc chống trả mọi cám dỗ, thay vì chỉ bằng sức riêng của tôi.  Tôi muốn lấy giây phút này mà hồi tâm và xin ơn trợ lực từ Chúa.     

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment