Mát-thêu 23:1-7
1Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2 “Các
kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy,
tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì
đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những
gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón
tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang
những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám
tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được
người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng
Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay có
thể rất gần với một câu nói đã rất quen thuộc của người Việt Nam, đó là: “Chiếc áo không làm nên thầy tu.” Chúa Giêsu mời gọi tôi cần phải đề cao cảnh
giác, cần phân định: đâu là những cái đúng nên làm và đâu là những gì sai cần
phải bỏ. Không phải bất cứ những gì những
người gọi là thầy dạy trong thiên hạ, khoác trên mình chiếc áo tu sĩ là họ luôn
luôn đúng đâu, cũng không phải là họ dạy thiên hạ thế nào thì cũng thực hành y
như vậy đâu. Phải chăng đây là một lời dạy
rất cần thiết cho tôi trong xã hội ngày nay?
Khi mà mạng lưới internet với Facebook, Tweeter và Youtube ngẫu nhiên trở
thành những giảng đài, rao giảng đủ mọi thứ lý luận, mà đại đa số không phải là
những lời dạy chính thức của Giáo hội, không phải là những khôn ngoan đến từ
Chúa làm cho người nghe có được sự bình an, tình thương, và thế giới bớt đi hận
thù, chia rẽ, trái lại chỉ thấy bất an, bối rối, hoang mang, sợ hãi, chia rẽ và
thù địch với nhau. Tôi muốn ngồi bên
chân Chúa Giêsu trong lúc này để được Ngài chỉ dạy, giúp tôi biết phân định đâu
là những điều đúng cần duy trì, đâu là những điều sai cần sửa và bỏ.
2.
Tất nhiên, những lời
dạy của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay không chỉ dành cho những kinh sư và
Pha-ri-sêu năm xưa, mà là cho tôi ngày hôm nay nữa là linh mục, tu sĩ nam nữ,
cha mẹ, thầy cô giáo, đàn anh đàn chị.
Tôi muốn lấy những lời dạy của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay mà xét
mình. Đâu là những gì tôi giảng dạy người
khác mà chính tôi lại không thực hành?
Đâu là những gương mù gương xấu tôi đang gây nên cho người khác? Đâu là những điều tôi đã áp đặt lên người
khác, nặng đến còng lưng, trong khi đó tôi chẳng hề bận tâm tìm hiểu, cảm
thông, chia sẻ, dù chỉ đụng chạm với một ngón tay? Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc
này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment