Thursday, March 4, 2021

Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay – Năm B –5-3-2021

Thu Sau II MC

Mát-thêu 21:33-41

33Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh.  Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.” 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi!  Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” 41 Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.       Đỉnh cao của Mùa Chay là cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.  Chính vì vậy, Giáo hội cho tôi suy niệm bài đọc hôm nay như để hướng tôi đến đỉnh cao ấy.  Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn Chúa Giêsu kể, nhắm đến nhiều đối tượng: chủ vườn nho (Thiên Chúa), vườn nho (dân Chúa trong đó có tôi), những tá điền (lãnh đạo dân Chúa trong đó có tôi), những đầy tớ (các ngôn sứ, môn đệ trong đó có tôi), và người con duy nhất  của chủ vườn (Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa).  Chúa Giêsu nói ông chủ vườn nho rất quý vườn nho của mình, nên đã đào hầm ép rượu, rào dậu, xây tháp canh và mướn người canh tác.  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể đặt mình vào vị thế của vườn nho để nhận ra Chúa yêu thương và bao bọc tôi như thế nào.  Ông chủ, tức là Thiên Chúa rất yêu quý tôi đến mức, Ngài sai hết nhóm người này đến nhóm người kia đến vườn nho, nhưng đều bị những tá điền bách hại và giết chết.  Sau cùng, Ngài sai chính con một của Ngài là Chúa Giêsu, nhưng họ vẫn giết Ngài.  Tôi cảm thấy như thế nào khi Chúa không hề tiếc gởi đủ mọi người đến canh tác, chăm sóc và thu hoa lợi từ tôi?  Tôi có cảm thấy tôi đặc biệt và được chăm sóc chu đáo như thế nào không?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này? 

2.      Có khi nào tôi nghĩ mình là những tá điền được Chúa giao cho vườn nho để canh tác không?  Vườn nho ấy có thể là gia đình của tôi, học trò của tôi, cộng đoàn và đoàn thể của tôi?  Tôi đã chăm sóc vườn nho được Chúa trao cho như thế nào?  Chúng đang sinh hoa lợi như thế nào?  Tôi có là tá điền đầy trách nhiệm và liêm chính, hay tôi là một tá điền hà khắc với mọi người, vô trách nhiệm với vườn nho, lại còn gian lận cướp chủ quyền của vườn nho bằng cách thường xuyên đóng vai trò là chúa, là cha thiên hạ nay đánh người này, mai phạt người kia và mốt giết người nọ?  Tôi thường xét đoán và lên án những người bề dưới và quanh tôi như thế nào?  Tôi trả lời ra sao với Chúa về vườn nho là gia đình, cộng đoàn mà tôi được giao cho trọng trách chăm sóc bao lâu nay?  Tôi để ý Chúa hài lòng về cách chăm sóc và thái độ chăm sóc vườn nho của tôi như thế nào?     

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment